View Single Post
  #98  
Old 05-07-2005, 09:38 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 36

Dưới khóm Mẫu Ðơn đành bỏ mạng


Chết là qũy sứ cũng phong lưu Ðoàn Chính Thuần thở dài nói:


- Tiểu Khang mình ơi! Tôi nói để mình hay, tôi là Hoàng Thái nước Ðại Lý ở ngôi Trấn Nam Vương lãnh quyền Bảo Quốc Ðại tướng quân, Hoàng huynh tôi lại không có con trai. Sau khi người trăm tuổi, tôi sẽ lên kế vị làm Hoàng Ðế. Tôi ở lại Trung Nguyên thì chỉ là một vũ phu, nhưng khi đã về nước Ðại Lý rồi thì không còn bừa bãi được nữa, có phải không mình?


Mã phu nhân nói:


- Phải rồi! Thế thì làm sao?


Ðoàn Chính Thuần nói:


- Tôi đã đưa mình về Ðại Lý, quyết nhiên không canh cho được ước hẹn nữa. Ðịa vị tôi ở nước Ðại Lý, bất luận đối với ai cũng không thể nói lời rồi lại ăn lời được.


Mã phu nhân khẽ thở dài nói:


- Tôi biết mình nói đúng lý lắm rồi. Về sau mình làm Hoàng Thượng thể phong tôi làm Hoàng Hậu nương nương được không?


Ðoàn Chính Thuần ngần ngừ đáp:


- Tôi đã có vợ nguyên phối, chức Hoàng Hậu không thể để cho bà được.


Mã phu nhân nói:


- À phải! Tôi là một quả phụ làm Hoàng Hậu nương nương thế là được. Như thế người ta cười chết phải không?


Phu nhân lại cầm lược từ từ chải đầu cười nói:


- Ðoàn lang! Vừa rồi tôi nói câu chuyện gì cho mình nghe. Chắc mình hiểu ý tôi rồi chứ?


Ðoàn Chính Thuần mồ hôi trán toát ra đầm đìa gắng gượng an tinh thần, nhưng nội công cần cù mấy chục năm trời là lạ, bây giờ không biết thoát đi đâu mất hết, khác nào người ngoài nước chới với không biết bám víu vào đâu, dù chỉ là một môn không có. Bổng nghe Mã phu nhân hỏi:


- Ðoàn lang! Trong người mình nóng phải không? Ðấm mồ hôi cho mình.


Nói xong nàng rút trong túi ra một cái khăn lụa trắng, lại lau Ðoàn Chính Thuần, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho y rồi nói rất ngọt.


- Ðoàn lang! Mình phải giữ thân cho cẩn thận mới được. Người ta sau khi uống rượu, rất dễ bị cảm gió. Nếu mình khó ở thì đâm lo!


Ðoàn Chính Thuần ở trong nhà cũng như Tiêu Phong ở ngoài cửa sổ, nghe mụ nói câu này đều phát ớn.


Ðoàn Chính Thuần gượng cười nói:


- Tối hôm đó, mình ra mồ hôi nhiều, tôi đã lau cho mình. Khăn tay đó tôi còn để trong người tôi làm kỷ niệm.


Mã phu nhân nói bằng một giọng mơ màng:


- Chuyện cũ mười mấy năm trước đây mình còn nhắc lại làm gì. Mình thử lấy khăn tay đó cho tôi coi nào!


Ðoàn Chính Thuần quả có đem chiếc khăn tay cũ bên mình. Ðiều này làm cho phụ nữ say mê là vì y biết cách chìu đàn bà bằng nhiều yếu tố rất tế nhị, khiến cho cô nào đã cùng y vướng víu một đoạn đời đều tin y thực tâm với mình. Nếu việc lương duyên không được thỏa mãn với y, là do những biến cố bất thường chứ không phải là người bạc bẽo.





Ðoàn Chính Thuần toan thò tay móc khăn ra để Mã phu nhân nhìn lại mối tình mà xưa động tâm giải thoát đại nạn cho mình chăng trong tay đã tê dại. Thứ "Thập lý mê hồn hương" chất độc cũng gom gáp làm cho Ðoàn Chính Thuần không thò tay lấy khăn ra được.


Mã phu nhân lại giục:


- Mình lấy cho coi đi! Chà! Mình lại lừa dối tôi rồi!


Ðoàn Chính Thuần nhăn nhó cười nói:


- Ha ha! Say đến nỗi tay không cất nhắc được. Mình thò tay mà lấy.


Mã phu nhân nói:


- Tôi không mắc lừa mình đâu. Mình muốn tôi lại gần rồi đem "Nhất dương chỉ" ra điểm chết tôi.


Ðoàn Chính Thuần tủm tỉm cười nói:


- Con người nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ tuyệt luân như mình, tôi có là một tên hung đồ tội ác ngập trời cũng không dám động đến chân lông mình.


Mã phu nhân cười nói:


- Có thật thế không? Ðoàn lang ơi! Tôi vẫn có chỗ không yên tâm phải lấy dây trói hai tay mình lại đã rồi sau... mới lấy dây tơ cột trái tim mình được.


Ðoàn Chính Thuần nói:


- Mình cột trái tim tôi từ trước rồi không thì làm sao tôi cứ phải đã đến với mình?


Mã phu nhân cười nói:


- Mình thật là người tốt quá. Chả trách lúc nào tôi cũng quyến luyến mình!


Mụ vừa nói vừa rút ở cái lót yên ngựa ra một khúc gân bò.


Ðoàn Chính Thuần cả kinh lẩm bẩm: Té ra nàng đã chuẩn bị từ trước cả, mình cứ lơ mơ chẳng biết gì hết. Ðoàn Chính Thuần ơi là Ðoàn Chính Thuần! Nay ngươi có mất mạng nơi đây cũng đừng trách ai nữa!


Mã phu nhân nói:


- Ðoàn lang ơi! Tôi hẵng trói tay mình trước và nói thay mình hay là tôi thương yêu mình không tả, mình có giận tôi.


Giả tỉ đối với người khác thì Ðoàn Chính Thuần thà là cũng quát mắng ầm lên cho hả giận chứ không chịu. Nhưng đây lại năn nỉ đem cả tình xưa nghĩa cũ ra để mong cảm động Mã phu nhân.


Ðoàn Chính Thuần biết rõ Mã phu nhân có tính hiểm độc nàng là đàn bà song so với nam nhi tầm thường thì nàng còn ghê hơn nhiều. Dù có chửi mắng đến đâu cũng chẳng làm được cơn tức giận, mà van lơn cũng chẳng khiến cho nàng hồi tâm nghĩ lại, này chỉ còn cách kéo dài thời gian, thử xem may ra còn có cơ thoát hiểm được mà thôi. Nghĩ vậy y liền cười nói:


- Mỗi khi tôi trông thấy đôi mắt say đắm của mình thì bỗng nhiên trời công tan thành mây khói. Mình lại đây cho tôi ngắm hoa nhài trên đầu mình!


Mười năm trước đây vì câu nói tình tứ này mà Ðoàn Chính Thuần đã cùng Mã phu nhân gây nên một mối tình khăng khít. Lúc này gợi lại chuyện xưa. Mã phu nhân lạng tấm thân mềm mại uyển chuyển trước mặt Ðoàn Chính Thuần, vẻ phong tình kể sao cho xiết, bẽn lẽn lại càng duyên dáng vô cùng.


Mã phu nhân đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào mặt Ðoàn Chính Thuần tiếng oanh thỏ thẻ:

- Ðoàn lang ơi hỡi Ðoàn lang!

Buổi đó tôi trao thân gởi phận mình và hỏi mình:


- Nếu sau mình ăn ở hai lòng thì sao?


Ðoàn Chính Thuần hoa cả mắt lên. Trên trán từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu đang nhỏ xuống.


Mã phu nhân nói tiếp:


- Bạc tình lang ơi! Mình đã thể thốt nặng lời rồi chớp nháy quên ngay ư?


Ðoàn Chính Thuần nhăn nhó cười đáp:


- Ngày đó tôi biểu mình sẽ đem thịt tôi cho mình cắn ra từng miếng. Lời thề thốt đó tôi tưởng chỉ là câu nói đùa những lúc đôi trai gái say mê trong cuộc truy hoan, thiếu gì những câu nói ngộ nghĩnh như tương tự. Nhưng bây giờ nghe lại không khỏi hãi hùng!


Mã phu nhân cười rất duyên dáng nói:


- Tôi thật không thể không ngoạm thịt mình được. Ðoàn lang ơi! Tôi muốn trói tay mình lại, mình có chịu không! Mình chịu thì tôi trói còn không chịu thì thôi. Trước nay tôi không hề trái ý mình bao giờ, cách cốt sao cho mình đạng vui lòng.


Ðoàn Chính Thuần biết rằng đã đến nước này, nàng quyết không buông tha mình nữa rồi. Nếu mình không chịu để cho nàng trói, tất nàng có cách khác càng ghê gớm hơn.


Nghĩ vậy, y gượng cười nói:


- Mình muốn trói thì trói đi. Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng chết thành qủy sứ cũng phong lưu. Tôi được chết về tay mình cũng là một sự khoái lạc hiếm có rồi.


Tiêu Phong đứng bên ngoài cửa sổ nghe câu này rất bội phục Ðoàn Chính Thuần là con người gan dạ ghê gớm. Ðang lúc nguy ngập như vậy mà y vẫn cười nói ung dung.


Bổng thấy Mã phu nhân bắt quặt hai tay Ðoàn Chính Thuần ra sau lưng dùng chão gân bò trói lại đến bảy tám vòng xiết thật chặt. Ðừng nói Ðoàn Chính Thuần lúc này đã mất hết võ công, mà ngay khi nội lực còn nguyên, cũng không thể nào cựa thoát được.


Mã phu nhân lại cười rất tươi nói:


- Tôi còn giận cặp gìo của mình nữa, hễ bước ra đi là mất hút.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn