Ðoàn Chính Thuần nói:
- Năm trước tôi cùng mình hội ngộ được là nhờ cặp gìo đó mang đến. Vậy thì cặp gìo này tuy tội rất lớn nhưng công lao nó cũng không phải nhỏ.
Mã phu nhân nói:
- Ðược lắm! Ðể tôi cột chúng lại:
Nói xong lại lấy một chão gân bò khác cột chặt hai chân Ðoàn Chính Thuần.
Mã phu nhân lại lấy một lưỡi dao nhỏ, từ từ rạch vai áo của Ðoàn Chính Thuần để lộ da thịt cánh tay trắng nõn.
Ðoàn Chính Thuần tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng trên thân vương trong Hoàng cung, thức ăn chốn ở cực kỳ sung sướng được vinh hoa phú qúi suốt đời nên bả vai và cánh tay da mịn màng.
Mã phu nhân đưa tay ra khẽ vỗ vào vai y rồi ghé cái miệng hôn má y chùn chụt, hôn từ đầu dần dần xuống đến bã vai.
Ðột nhiên Ðoàn Chính Thuần kêu rú lên một tiếng:
- Ối chao!
Tiếng rú kinh hồn như xé tan bầu không khí tịch mịch đêm khuya.
Mã phu nhân ngẩng đầu lên, miệng đầy máu tươi. Mụ đã cắt một miếng thịt bả vai Ðoàn Chính Thuần đứt hẳn ra. Máu tươi tuôn thương chảy ra như suối.
Mã phu nhân nhổ miếng thịt xuống đất, vẫn nói bằng giọng rất quyến rũ.
- Ðoàn lang ơi! Ðây là chính miệng mình nói ra. Mình đã nói với tôi nếu thay lòng đổi dạ thì chịu để cho tôi ngoạm từng miếng thịt.
Ðoàn Chính Thần cười ha hả nói:
- Ðúng rồi! Tiểu Khang mình ơi! Tôi đã nói thế nào là đúng thế ấy. Có lúc tôi đã nghĩ sau không biết mình chết cách nào cho lý thú? Nằm trên giường bệnh mà chết thì là việc quá tầm thường so chiến trường tranh đấu để bảo vệ đất nước mà chết tuy là đáng khen nhưng đó chẳng qua mới được tiếng anh dũng cho được phong lưu. Cái chết đó tuy cao đẹp nhưng vẫn còn khiếm tốn được thỏa chí bình sinh của Ðoàn Chính Thuần này. Tiểu Khang mình ơi! Bữa nay mình nghĩ ra được một cách tuyệt hay là Ðoàn Chính Thuần chết dưới cái miệng anh đào của một bậc mỹ nhân đẹp nhất trần gian rằng đều như hạt trân châu, thật là xứng với tâm nguyện của tôi.
Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nghe tới đây đều hồn vía bay mây, biết rằng tính mạng Ðoàn lang sẽ chết trong khoảnh khắc. Hai người lại thấy Tiêu Phong có đứng dưới cửa sổ dòm ngó động tĩnh, vẫn không ra tay cứu viện thì rủa ngầm ông chẳng tiết lời, vì nếu ông không bấm huyệt thì hai bà đã chạy vào cấp cứu.
Tiêu Phong chưa biết ý định của Mã phu nhân ra sao. Không hiểu mụ thực tình giết Ðoàn Chính Thuần hay chỉ hăm dọa cho y nếm mùi tội lỗi về thói đa tình, rồi buông tha y, đặng bắt y từ đây sắp tới phải vĩnh viễn dốc dạ trung thành dưới bóng quần hồng. giả tỷ mà hành vi của mụ chỉ quanh quẩn ở trong vấn đề tình tứ, ngoài ra không có gì khác, mà mình hấp tấp nhảy vào phòng cứu y, thì sự cứu viện này chẳng những vô ý thức mà còn lỡ mất cơ hội do thám chân tướng y.
Tiêu Phong nghĩ vậy nên vẫn trầm mặc theo dõi cuộc diễn biến.
Bổng thấy Mã phu nhân cười nói:
- Ðoàn lang ơi! Tôi định cắn mình từ từ cho đến chết, cắn hàng ngàn hằng vạn miếng mới hả giận. Song lại sợ bộ hạ của mình đến cứu. Vậy tôi cắm sẵn mũi dao vào chổ trái tim mình, chỉ đâm sâu chừng nửa mũi để đó. Nếu cắn mình chưa chưa chết đã có người đến cứu, thì tôi đâm mạnh chuôi dao một chút, mình sẽ chết ngay và khỏi phải chịu đau đớn.
Mã phu nhân vừa nói vừa rút lưỡi dao trủy thủ ra sáng loáng, rạch trước ngực Ðoàn Chính Thuần, cầm lưỡi dao trủy thủ mũi nhọn cắm đúng chỗ trái tim, rồi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đâm một cái. Mũi dao trủy thủ cắm vào trước ngực Ðoàn Chính Thuần và dĩ nhiên mụ phu nhân đâm rất nông mà thôi.
Lúc Mã phu nhân cầm dao trủy thủ đâm vào ngực Ðoàn Chính Thuần, Tiêu Phong nhìn tay mụ không chớp mắt. giả tỷ ông thấy mụ ra sức mạnh có nguy hại đến tính mạng Ðoàn Chính Thuần thì lập tức sẽ phóng chưởng đánh vào bật văng mụ ra. Nhưng thấy mụ cắm mũi dao vào, nên ông để mặc kệ.
Bổng nghe Ðoàn Chính Thuần cười nói:
- Tiểu Khang mình ơi! Sau khi mình cắn chết tôi rồi, tôi không lìa khỏi bên mình đâu!
Mã phu nhân hỏi:
- Sao thế?
Ðoàn Chính Thuần đáp:
- Vì hễ khi vợ giết chồng thì linh hồn không tiêu tan mà quẩn bên mình vợ để giử không cho gã trai thứ hai nào bén theo được.
Ðoàn Chính Thuần nói câu này là cốt để hăm dọa mụ, mụ nao núng trong lòng mà không dám ra tay độc ác nữa chăng.
Không dè Mã phu nhân nghe xong tái mặt, bất giác ngoái nhìn phía sau.
Ðoàn Chính Thuần hỏi:
- Thằng chó chết đứng sau mình đó là ai?
Mã phu nhân cả kinh đáp:
- Có ai đâu? Mình chỉ nói nhăng.
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Hừ! Gã trai này đang toét cái miệng khả ố ra mà và đang sờ tay lên cổ, dường như cổ hắn bị đau lắm. Thằng cha này Người nó cao nghệu mắt nó sa lệ!
Mã phu nhân vội xoay lại, mà nào có thấy ai đâu? Mụ rung lên.
- Mình lừa tôi! Mình dối tôi!...
Ban đầu Ðoàn Chính Thuần tưởng thuận miệng nói câu ra chơi. Y thấy Mã phu nhân hoảng hốt lạ thường thì trong lòng của Y đoán rằng Mã Ðại Nguyên bị sát hại không chừng có điều nghe bên trong. Y biết Mã Ðại Nguyên chết vì đòn "Tỏa hầu cầm nã" liền cố ý nói ra gã đàn ông đứng sau lưng mụ dường như đau cổ họng lắm và chảy nước mắt ra, quả nhiên Mã phu nhân hoảng hốt vô cùng.
Ðoàn Chính Thuần đã đoán ra được mấy phần về vụ Mã Ðại Nguyên bị giết thì nghĩ thầm: Bữa nay mình muốn thoát khỏi tai nạn phải dùng những yếu tố trong vụ này làm phương châm.
Ðoàn Chính Thuần nghĩ vậy làm bộ ngạc nhiên nói:
- Ô hay! Lạ quá! Thằng cha đó chớp mắt đã chạy đâu mất rồi, không thấy đứng đó nữa. Hắn là ai vậy? Hắn là ai vậy?
Mã phu nhân tuy trong lòng kinh hãi nhưng chỉ trong giây lát đã trấn tỉnh lại ngay, mụ nói:
- Ðoàn lang ơi! Bữa nay đã đến nước này, chắc mình cũng biết rằng không ứng nghiệm thề không xong. Ðôi ta đã cùng nhau vui thú một hồi, âu là tôi kết liễu cuộc đời cho mình một cách mau lẹ khoan khoái!
Nói xong mụ tiến sát lại thêm một bước đưa tay ra toan nắm lấy đuôi dao trủy thủ đâm mạnh vào.
Ðoàn Chính Thuần biết tính mạng mình tựa hồ ngàn cân treo đầu sợi tóc, dù có muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa cũng không được nào. Y liền trợn trừng hai mắt nhìn về phía sau Mã phu nhân la hoảng:
- Mã Ðại Nguyên! Ðại Nguyên mau bóp chết nó đi!
Mã phu nhân thấy vẻ mặt Ðoàn Chính Thuần hốt hoảng lạ thường mụ đã giật mình, lại thấy y gọi "Mã Ðại Nguyên" bất giác quay đầu nhìn lại.
Ðoàn Chính Thuần chụp lấy cơ hội chớp nhoáng này, cúi đầu xuống đâm đúng xương quai hàm Mã phu nhân hất mạnh lên.
Bỗng đánh "huỵch" một tiếng, Mã phu nhân ngã lăn ra chết giấc.
Nguyên Ðoàn Chính Thuần đã mất hết nội lực, nên y hất đầu lên được mãnh liệt. Mã phu nhân chỉ ngất đi một chút rồi hồi tỉnh lại được ngay. Mụ vội vàng đứng vậy gĩư lấy xương quai hàm nói:
- Ðoàn lang ơi! Mình thật dã man quá, hất hàm làm cho ta đau chết đi được. Mình kiếm chuyện dọa tôi, nhưng tôi không tha mình đâu.
Ðoàn Chính Thuần gom góp khí lực hàng mấy giờ chỉ được dồn cả vào để xô Mã phu nhân một cái xong nội lực y lại hết nghĩ rằng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, không còn cách nào thắng nữa, liền buông tiếng thở dài, ngấm ngầm than rằng:
- Mạng ta đến đây là hết, thôi còn nói gì nữa!
Không biết Ðoàn Chính Thuần nghĩ sao lại nói:
- Tiểu Khang mình ơi! Mình định giết tôi thật ư? Rồi Cái Bang sẽ truy vấn mình về tội mưu sát thân phu, còn ai đến nữa?
Mã phu nhân cười hì hì nói:
- Ai biểu tôi mưu sát thân phu? Sau khi tôi giết mình tôi chạy cao bay, còn lần chần ở đây làm gì nữa?
Mụ thở dài nói tiếp:
- Ðoàn lang ơi! Thật tình tôi thương mình, nhớ mình nhiều, vì tôi không gĩư được mình, nên cần phải giết đi. Lòng dạ của tôi đó, ngoài cách này không còn cách nào nữa.
Ðoàn Chính Thuần nói:
- À! Phải! rồi hôm ấy mình cố ý đánh lừa cô bé khi trong tay Tiêu Phong giết tôi thì ra cũng vì chuyện này.
Mã phu nhân nói:
- Ðúng thế! Thằng cha Tiêu phong chẳng làm nên trò gì, có cái việc giết mình, gã cũng không làm xong.
Tiêu Phong nghĩ thầm:
A Châu giả làm Bạch Thế Kính trang của nàng thần diệu vô song đến mình cũng không nhịn, này ít khi cùng ngồi với Bạch Thế Kính mà sao lại khám phá ra được mới kỳ?
Bỗng thấy Mã phu nhân nói:
- Ðoàn lang ơi! Tôi lại cắn mình miếng nữa nhé?
Ðoàn Chính Thuần nói:
- Mình cắn đi! Tôi chỉ mong vậy thôi!
Tiêu Phong nghĩ bụng:
- Mình không thể chần chờ được nữa liền thò tay vào. Bức vách đất phía sau Ðoàn Chính Thuần chẳng có gì kiên cố cho lắm, ông ngầm vận nội kình vào cánh tay dùi thủng qua, không một tiếng động, đặt bàn tay lên lưng Ðoàn Chính Thuần.
Giữa lúc ấy, Mã phu nhân ngoạm một miếng thịt nữa trên bả vai Ðoàn Chính Thuần.
Ðoàn Chính Thuần lại kêu rú lên một tiếng thật to, người run lên lẩy bẩy. Nhưng thốt nhiên y thấy chân tay được tự do.
Nguyên dây chão gân bò trói tay Ðoàn Chính Thuần đã bị Tiêu Phong dùng mấy ngón cấu đứt, đồng thời ông vận một luồng kình lực thâm hậu vào kinh mạch y.
|