Chương 37
Một người bí mật
Ðoàn Chính Thuần giật mình biết rằng phía ngoài đã công thủ đến viện trợ cho mình. Y vừa nghĩ ngợi vừa thấy luồng từ sau lưng chuyền đến cánh tay rồi dẫn cả vào đầu ngón tay một tiếng, thần công "Nhất dương chỉ" đã phóng ra.
Mã phu nhân trúng chỉ ở dưới nách, rú lên một tiếng:
- Thật kinh khủng, ngã vật xuống giường.
Tiêu Phong thấy Ðoàn Chính Thuần đã kiềm chế được nhân vội rút tay ra.
Ðoàn Chính Thuần toan mở miệng tạ ơn, bỗng thấy cánh cửa mở ra, một người xồng xộc chạy vào cất tiếng hỏi:
- Tiểu Khang! Mình không cắt đứt được mối tình xưa thật ư? Sao mãi mà chưa thanh toán xong hắn?
Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy người này thộn mặt ra. Trong khoảnh khắc, đầu óc ông nảy ra không nhiều nghi vấn, nhưng chớp mắt dường như ông đã tìm ra giải đáp.
Tiêu Phong đoán ra rằng:
- Hôm ấy ở trong rừng chanh, người vô tích, Mã phu nhân đem cây quạt của mình ra phao vu là công đến ăn cắp thư tín rồi vội vã bỏ rơi.
Ông tự nêu ra nhiều câu hỏi:
- Cây quạt này ở đâu ra?
- Nếu quả có người lấy cắp thì phải là người rất thân mình và người ấy là ai?
- Ta là người Khất Ðan, vụ đó rất bí mật, đã dấu nhẹm được ba mươi năm, sao đột nhiên lại phanh phui ra?
- A Châu cải trang làm Bạch Thế Kính đến trời cũng không biết. Mã phu nhân khám phá ra đươc?
Nguyên người lẻn vào phòng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là pháp trưởng lão tại Cái Bang tên gọi là Bạch Thế Kính.
Nghe Bạch Thế Kính hỏi, Mã phu nhân kinh sợ đáp:
- Hắn... Hắn chưa mất hết võ công. Hắn điểm... điểm trúng huyệt đạo tôi.
Bạch Thế Kính vừa nghe xong nhảy chồm lại Ðoàn Chính Thuần cầm lấy hai tay bẻ "rắc rắc" xương cổ tay Ðoàn Chính Thuần bị gãy nát.
Ta nên biết rằng Tiêu Phong có trút được chân khí vào thân thể Ðoàn Chính Thuần thì nội lực y cũng chỉ tạm thời chống chọi được một lát, Tiêu Phong rút tay về thì y lại thành phế nhân.
Từ lúc Tiêu Phong ngó thấy Bạch Thế Kính, trong đầu óc ông tuôn luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn.
Ông không nghĩ đến chuyện lại ra tay viện trợ cho Ðoàn Chính Thuần, đồng thời ông cũng không ngờ Bạch Thế Kính lại hạ độc thủ ngay. Khi biết ra thì xương cổ tay Ðoàn Chính Thuần đã bị bẻ gãy rồi chàng tặc lưỡi lẩm bẩm:
Lão này lắm vẽ phong tình, đầy lòng hiếu sắc, bữa nay để lão đau khổ cho đáng kiếp. Mình có nể mặt A Châu thì cũng chờ đến lúc cuối cùng sẽ cứu tính mạng cho lão.
Tiêu Phong còn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Bạch Thế Kính nói:
- Gã họ Ðoàn kia! Ta không ngờ bản lãnh ngươi ghê gớm đến thế! Ngươi đã uống"Thập hương mê hồn tán"mà nội lực vẫn còn lại mấy phần.
Ðoàn Chính Thuần tuy chưa biết người đứng bên ngoài bức vách chưởng vào viện trợ nội lực cho mình là ai? Nhưng y biết chắc là một nhân vật bản lãnh ghê gớm. Trước mặt tuy thêm một kẻ cường tráng nhưng sau lưng đã có tay đại viện nên trong lòng y chẳng chúc hoan mang.
nghe giọng cười Bạch Thế Kính, Ðoàn Chính Thuần hiểu Bạch chưa biết có người giúp sức cho mình, liền hỏi:
- Phải chăng tôn giá là người trưởng lão Cái Bang? Tại sao tôn giá chưa từng quen biết nhau, sao lại hạ độc thủ đến thế?
Bạch Thế Kính không trả lời, chạy vội đến bên mình Mã thò tay vào nắn lưng mụ mấy cái. Song phép "Nhất dương" họ Ðoàn cực kỳ thần diệu, tuy võ công Bạch Thế Kính ghê gớm mà không sao giải khai huyệt đạo được cho mụ.
Bạch Thế Kính nhíu cặp lông mày hỏi:
- Mình thấy trong người thế nào?
Giọng nói rất là quan thiết!
Mã phu nhân đáp:
- Chân tay tôi bị tê liệt không nhúc nhích được. Thế này mình ơi! Mình thanh toán xong hắn đi, rồi đôi ta mau thoát khỏi đây... Tôi không muốn chần chừ ở trong căn nhà này nữa.
Ðoàn Chính Thuần đột nhiên buông một tràng cười ròn rã.
- Ha ha! Ha ha! Tiểu Khang mình ơi! Mình... ơi! Ha ha!
Mã phu nhân nói:
- Mình ơi! Mình vẫn hứng chí lắm nhỉ? Chết đến nơi mà vui cười được kia ư?
Bạch Thế Kính nổi dóa la lên:
- Mi còn gọi hắn bằng Ðoàn lang ư? Con tiện nhân kia.
Nói xong trở tay tát một cái thật mạnh.
Ðoàn Chính Thuần cũng nổi giận quát:
- Dừng tay ngay! Sao ngươi lại đánh nàng?
Bạch Thế Kính cười lạt hỏi lại:
- Thị là người của ta. Ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng việc gì đến mi?
Ðoàn Chính Thuần cười nói:
- Con người nguyệt thẹn hoa nhường như nàng, sao ngươi dám dỡ thói vũ phu, thế mà cũng học đòi làm người! Ngươi phải dằn lòng đừng ăn nói sổ sàng để nàng được vui lòng mới phải chứ?
Mã phu nhân nhìn Bạch Thế Kính nói:
- Mình nghe đó! Người ta đối với tôi thế nào? Sao mình lại phũ phàng đến thế mà không biết thẹn?
Bạch Thế Kính quát mắng:
- Con dâm phụ này! Rồi ta sẽ liệu cho mi! Còn gã họ Ðoàn si ngốc kia! Bây giờ ta mới biết mi chỉ quen thói nịnh đàn bà. Vậy mà sao mụ vẫn ám hại mi? Này nhớ nhé! Sang năm cũng vào ngày này là ngày gĩô đầu mi đó!
Nói xong lão sấn lại dơ tay ra toan ấn sâu lưỡi dao trủy thủ vẫn để trên ngực Ðoàn Chính Thuần từ trước.
Giữa lúc ấy đột nhiên cửa phòng có luồng gió mạnh thổi vào. Vèo một tiếng, luồng kình phong thổi tắt phục lửa đi. Trong phòng tối như mực.
Mã phu nhân rú lên một tiếng kinh hãi.
Bạch Thế Kính có kẻ địch mới vào không rảnh tay giết Ðoàn Chính Thuần, vội chạy vào nghinh địch.
Lão quát hỏi:
- Ai?
Lão vừa giơ hai tay lên đỡ ngực vừa xoay người lại.
Luồng kình phong thổi tắt đèn lửa, rõ ràng do một nhân vật bản lãnh tuyệt cao phóng ra, những đèn lửa tắt hết, lại không nghe động tỉnh gì?
Bạch Thế Kính, Ðoàn Chính Thuần, Mã phu nhân, Tiêu Phong người để hết tinh thần nghe ngóng, đều cảm thấy trong phòng có một người.
Mã phu nhân không nén nổi sự kinh hãi la lên:
- Có người! Có người!
Người mới vào này vẫn lập lờ đứng ở cửa phòng, hai tay chống nhưng không nhìn rõ mặt vàngười y cũng không nhúc nhích.
Kế đến Bạch Thế Kính quát hỏi:
- Ai?
Lão tiến ra một bước.
Người lạ vẫn chẳng nói năng gì mà cũng chẳng nhúc nhích như không nghe tiếng.
Bạch Thế Kính lại quát:
- Nếu không biết người mới đến là bạn hay là thù. Lão cho chưởng lực quạt tắt đèn lửa vừa rồi phải là tay võ công. Lão không dám mạo him động thủ.
Người này vẫn không hé miệng mà cũng không cử động. Căn phòng tối đen, dường như bao phủ một làn không khí ngột ngạc rùng rợn.
Ðoàn Chính Thuần ở trong phòng cũng như Tiêu Phong ở ngoài, thấy điệu bộ người mới đến đều kinh hãi nghĩ thầm chắc người này ghê gớm lắm, sao mình nghĩ không ra nhân vật võ lâm giống y?
Cả hai người đều lịch duyệt giang hồ, kiến văn rộng đoán được ra ai.
Mã phu nhân thét lên lanh lánh:
- Mình đốt lửa lên cho sáng. Tôi sợ... Tôi sợ lắm!
Bạch Thế Kính nghĩ bụng: "Con dâm phụ này ngu quá! Bây giờ đi thắp đèn lửa, lỡ ra kẻ địch thừa cơ đánh úp thì sao? ."
Lão vẫn để hai tay đỡ ngực chờ cho địch nhân ra chiu trước để đoán sơ qua về gốc gác y rồi sẽ tính sau.
Nào ngờ người đó vẫn trơ trơ. Hai bên quay mặt vào nhau chừng uống cạn tuần trà.
Tiêu Phong dĩ nhiên không muốn lên tiếng. Ðoàn Chính Thuần cũng quyết không mở miệng để cho Bạch Thế Kính dò la gốc gác đối phương. Bốn bề im phăn phắc, cả loại côn trùng cũng im tiếng. Từng mảnh tuyết rơi cũng có thể nghe rõ được.
Tình trạng này càng kéo dài, Bạch Thế Kính càng băn khoăn. Lão cạy hỏi:
- Người này quyết nhiên là thù chớ không phải là bạn. Nhưng tại sao lão cứ đứng lì chưa chịu ra tay?
Rồi lão tự trả lời:
- Phải rồi! Chắc y còn đợi người đến tiếp việc, vì y sợ một mình không địch lại ta. Nếu để đến lúc kẻ tiếp việc cho y nơi, tất bị bọn chúng cứu Ðoàn Chính Thuần đem đi mất.
Nghĩ tới đây, Bạch Thế Kính không dám trì hoãn lại la lên:
- Các hạ đã không trả lời, tại hạ đành phải mạo phạm.
Nói vậy thì nói nhưng lão vẫn chưa ra tay. Ðối phương vẫn không động tĩnh.
Bạch Thế Kính liền thò tay vào bọc rút ra một cây phá giáp cương vây tung mình nhảy lại. Một ánh sáng xanh lè lấp loáng trong đêm tối vẫn cương trùy nhằm đâm thẳng vào trước ngực đối phương.
Chiêu "Quang xạ đầu ngưu" là một tuyệt kỹ mà bình sinh lão đắc nhất.
|