Ta uống vào hồn áng mây trôi
Say xưa lơ lững buớc bên đồi
Lênh đênh sóng biển ru dào dạt
Một mình mơ mộng một mình thôi
Ta đậu trên cành thu khép nép
Lá cuời ngơ ngẫn từng chiếc rơi
Ta theo ong buớm đi tìm mật
Từng nhành hoa thắm ngọt lịm môi
Ta khoác lên mình màu tim tím
Hoàng hôn rơi xuống lối hoang vu
Giật mình nghe tiếng chim thảnh thót
Gọi bạn giữa rừng khóc tuơng tư
Mặt trời vội vã đi xuống núi
Ta càng chạy theo càng xa thêm
Ta mữa ra vầng mây đen đũi
Chợt nhận ra mình trong bóng đêm
|