Trời ơi ! chán quá chán đi thôi
Cái tơ lòng ấy đã rối bời
Làm sao gở hết niềm đau khổ
Mà tình ai mãi dày vò tôi
Bực bội bước qua bờ gắt gõng
Chẳng thấy thuyền neo dể trút hờn
Buồm lòng lã tã trôi theo sóng
Nửa dổi hờn , nửa giận , nửa thuơng
Buớc trở vô tìm vuờn than vãn
Kiếm hoa rơi vò nát phũ phàng
Từng cánh sầu rơi vang tiếng hận
Nửa tủi buồn lẫn nửa hoang mang
Ngồi xuống đất vun hai nấm mộ
Một cho nguời và một cho ta
Chôn yêu dấu tình si mấy độ
Xuống tuyền đài mong mõi phôi pha
Nhưng Trời ơi ! hồn tôi sống dậy
Từ thâm sâu huyền bí guộc gầy
Bay thơ thẫn cận kề nguời ấy
Nguyện trả xong một kiếp đoạ đày
|