Tri kỉ ơi mùa trăng này héo úa
Gót hài em đơn bóng giữa cuộc đời
Trong hư ảo nhìn tâm hồn dẫy dụa
Nổi oằn đau khi vắng bóng nhau rồi
Em chấp nhận xa rời cơn ảo ảnh
Để đuợc yêu chân thật trọn một lần
Cái lí trí mù mờ khi cô quạnh
Gạt lòng em lắm lúc khổ vô ngần
Tri kỉ ơi vì sao là tri kỉ
Tiếng nghẹn ngào chợt phá huỷ tâm can
Em đã cố dằn lòng không nhỏ lụy
Tìm âm thầm góc nhỏ khóc tình tan ...
Em không muốn tìm nhau qua nghịch cảnh
Càng không màng cái sự đến rồi đi
Trái tim nầy ngàn sau còn chết lạnh
Duới bóng đời ũ rủ một bờ mi ...
|