Muời năm khoảnh khắc có là bao
Én nhạn biệt tăm chẳng lời chào
Đôi lần muốn lắm về bên ấy
Tìm lại vầng trăng của thuở nào
Nhưng thôi chắc chắn là vô nghĩa
Tiềm thức đâu còn đến hôm nay
Gạt lòng chi nữa cơn hư ảo
Thế thái nhân tình đã đổi thay
Vổ giấc nồng say bằng kỷ niệm
Mộng ở nơi nao chẳng thấy về
Trăn trở canh tàn chưa chợp mắt
Ánh sáng đã soi rọi bốn bề
Ta úp mặt vào trong chiếc gối
Ráng trốn ban mai, trốn cả mình
Dật dờ ký ức mười năm cũ
Uống đắng ngậm cay một cuộc tình
TTTT
|