Tri kỉ ơi đôi lần tim vụng dại
Chuyện đau lòng vuơng vấn mãi trong nhau
Tình ra đi để buồn cho hiện tại
Không tìm về đẫm nát cả mai sau
Hờn hay giận, gạt lòng hay phủ nhận
Ai là người mang nổi hận vào tim
Muốn đôi khi tỏ bày cho tuờng tận
Đuợc những gì ? thôi cứ để tình yên
Em hiểu chứ thế gian là hư ảo
Trong linh hồn mới thực sự là ta
Quyết rằng sẽ thoát khỏi lần phiền não
Tìm quên mình dăm ba bữa rồi qua
Em muốn lắm chôn vùi đi tiềm thức
Bao ân tình vùi lấp mộ hoang sơ
Cuời thật tuơi che nổi sầu rưng rức
Buớc quanh vuờn bỡn cợt với vần thơ
Mổi lối mòn nhạt nhoà lời thuơng nhớ
Dáng cây sầu phơ phất rớt giọt mưa
Em từng nghĩ sẽ không tìm về nữa
Lại ngập ngừng trong nắng hạ ban trưa
Cái nắng ấm soi hồn em ngày đó
Quá nồng nàn đà cháy bỏng môi xưa
Nhiễu loạn hết tâm tư câu rời bỏ
Chắt mót lòng tiếng khóc bất chợt khô
Đời cằn cổi dũa mài không vuông góc
Tay mỏi mòn thân cực nhọc lênh đênh
Vắng nguời rồi như đền thờ không nóc
Ánh sáng lùa trắng toát chẳng anh linh
Hết thiêng liêng, bôi xoá cả niềm tin
Nến có thấp nào lung linh thần khí
Hào quang rọi không suốt nổi trang kinh
Con chiên đánh mất mình và lí trí
Cũng như em mất đi người tri kỉ
Vạn nổi sầu còn lại tiếng thở sâu
Trả lại anh cái cội nguồn luân lý
Sống trao hồn thác gửi mộng tìm nhau!!!
|