View Single Post
  #12  
Old 05-09-2005, 03:23 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Đoàn Ngũ Hạ kinh tâm nhìn Khưu Phúc Linh:
- Dựa vào đâu Khưu thiếu gia bảo chúng đã hạ độc?
Và Quan Vân Sơn nhìn thấy họ Khưu đang đưa tay chỉ về một phía của cốc núi:
- Cỏ cây ở chỗ này chẳng phải đều bị úa vàng cả sao? Chính là do chất độc gây ra.
Hoang mang, Bạch Hào tự nhìn lại bản thân:
- Nếu là vậy, sao chúng ta không bị nhiễm độc?
Khưu Phúc Linh lần lượt nhìn từng người:
- Hoặc bọn chúng đến lúc tối hậu đã thay đổi ý định và muốn chúng ta chịu cảnh chết dần chết mòn ở tuyệt cốc này. Hoặc có ai trong chúng ta hiện mang trong người báu vật nào đó, đủ giúp cả năm người không bị độc chất xâm nhập.
Bất Nộ đại sư chau mày:
- Để có thể ngăn ngừa độc chất xâm nhập đủ năm người chúng ta, phạm vi hiệu lực của báu vật này phải là khá rộng. Điều này không thể có, dù là ở Thiên niên hà thủ ô hay Vạn niên sâm vương. Khưu thí chủ có nghĩ đến điểm này chưa?
Khưu Phúc Linh bối rối:
- Đa tạ đại sư nhắc nhở. Quả nhiên báu vật này phải có hiệu lực hơn hẳn mọi linh dược hãn thế mà Khưu mỗ từng biết. Nhưng là báu vật gì?
Đoàn Ngũ Hạ chợt kêu:
- Vẫn có lời đồn, ở U Minh cốc vốn có ám tàng báu vật. Việc chúng ta không bị nhiễm độc phải chăng chỗ chúng ta đang đứng đây khá gần nơi có báu vật?
Quan Vân Sơn phì cười:
- Tung tin có báu vật là để Ngũ Liên Giáo dẫn dụ quần hùng đến U Minh cốc, không lẽ Đoàn cô nương tin đó là sự thật?
Đoàn Ngũ Hạ đỏ mặt:
- Vậy Thiếu Bang chủ giải thích thế nào về chuyện chúng ta không bị nhiễm độc?
Quan Vân Sơn định đáp bỗng nghe Bạch Hào hô hoán:
- Ở đằng kia như có lối cho chúng ta thoát thân?
Đưa mắt nhìn theo, Khưu Phúc Linh lập tức chứng tỏ là người có tâm cơ mẫn tiệp, kiến thức phong phú:
- Bạch huynh nói không sai. Ở đó nếu có dòng suối thì hoặc ngược lên thượng nguồn, hoặc xuôi theo hạ lưu có thể sẽ giúp chúng ta tìm thấy lối thoát. Đừng chậm nữa, đi nào.
Được Khưu Phúc Linh khen, Bạch Hào là người đầu tiên chạy đến một khe đá hẹp, nơi quả nhiên đang có một dòng nước nhẹ nhàng tuôn chảy.
Chợt Bạch Hào khựng người lại:
- Có người chết!
Cả Quan Vân Sơn cũng nhìn thấy một mẩu đạo bào nhuộm đầy huyết đang lấp ló ngay phía sau lùm cây hoang dại vốn mọc cạnh dòng suối.
Bất Nộ đại sư lập tức tung người lao vượt qua và xuất hiện ngay sau lùm cây. Chợt thân hình của Bất Nộ đại sư bị chấn động:
- Sao lại là người của Toàn Chân phái? A di đà phật. Họ chết thật thảm.
Câu nói của Bất Nộ khiến mọi người cùng động tâm lao qua.
Và Quan Vân Sơn nghe Khưu Phúc Linh chép miệng:
- Đạo bào tuyền màu lam, ở chéo góc có thêu những hình thái cực, quả nhiên năm đạo nhân này đều là môn hạ Toàn Chân phái. Kẻ nào có bản lãnh cùng một lúc hạ thủ năm nhân vật thuộc loại thế ngoại cao nhân này?
Đoàn Ngũ Hạ rùng mình:
- Toàn Chân phái không mấy khi xuất hiện, hoặc hỏi đến chuyện giang hồ. Và bản lãnh của họ đều thuộc loại khó lường nhất võ lâm. Công phu nào quá lợi hại, chỉ một kích là lấy mạng mọi người?
Bạch Hào chợt lắc đầu như không muốn tin:
- Lạ Ở chỗ là mỗi đạo nhân đều bị chưởng công sát hại. Không thể hiểu là họ bị sát hại cùng lúc hay kẻ trước người sau? Nếu bị cùng lúc thì công phu của hung thủ có thể khẳng định là cực kỳ cái thế.
Khưu Phúc Linh gật gù:
- Còn nếu bảo họ bị sát hại kẻ trước người sau thì hung thủ hẳn đã dùng thủ đoạn bất minh mới có thể đắc thủ mà không bị những đạo nhân còn lại phản kháng? Kẻ đó là ai? Là Ngũ Liên Giáo, hay một đại ác ma nào khác cho đến giờ vẫn chưa một lần xuất đầu lộ diện?
Quan Vân Sơn mãi đến lúc này mới lên tiếng. Và y kêu:
- Sao tả thủ của họ đều co cả lại? Như thể họ đang cố tình giấu vật gì đó vào lòng bàn tay tả?
Có phát giác này vì Quan Vân Sơn tình cờ nhớ đến cái chết của gia phụ cũng nắm giữ một vật mà cho đến tận bây giờ Quan Vân Sơn vẫn chưa biết vật đó có công dụng gì và được gọi như thế nào.
Nghe Quan Vân Sơn kêu như thế, tất cả đều tiến đến gần những thi thể và mỗi người mở một lòng bàn tay của một thi thể. Họ lần lượt kêu:
- Không có vật gì cả, chỉ có vỏn vẻn một chữ “Tái”!
- Ở đây có chữ “Ngũ”?
- Chữ “Giáo”!
- Chữ “Liên”!
- Chữ “Xuất”!
Khưu Phúc Linh sau đó thở dài:
- Vậy là rõ, kẻ hạ thủ năm đạo nhân này là Ngũ Liên Giáo. Và vì muốn cáo giác cho mọi người biết tin Ngũ Liên Giáo đã tái xuất giang hồ, năm đạo nhân trước khi mất mạng đã bảo nhau mỗi người viết vào lòng bàn tay một chữ. Hà ... Khưu mỗ vẫn nghe suốt mấy trăm năm qua Toàn Chân phái tuy tồn tại, nhưng luôn lấy chữ “ân” làm tôn chỉ. Họ chỉ xuất hiện nếu võ lâm đột nhiên gặp đại họa. Chỉ tiếc lần này khi đại họa phát sinh thì họ lại là những người đầu tiên uổng mạng.
Mọi người đang ngơ ngẩn về điều này thì một lần nữa nghe Bạch Hào kêu:
- Chúng ta thoát rồi. Xuôi theo hạ lưu chẳng phải ở phía kia có một huyệt khẩu đó ư?
Tiếng kêu làm mọi người cả mừng, cùng chạy đến chỗ đã được Bạch Hào phát hiện.
Huyệt khẩu tuy không to rộng nhưng qua từng luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào đủ cho mọi người biết đó là lối giúp họ thoát thân.
Người mừng rỡ nhất chính là Đoàn Ngũ Hạ. Nàng hăm hở chui qua huyệt khẩu. Và một lúc sau có tiếng nàng reo vang từ phía ngoài:
- Chúng ta thoát thật rồi. Bạch sư huynh còn chờ gì nữa?
Bạch Hào đưa mắt nhìn Khưu Phúc Linh:
- Khưu thiếu gia như chưa muốn thoát ra?
Khưu Phúc Linh gật đầu:
- Chúng ta đã có dịp và có bằng chứng cho thấy âm mưu thâm độc của bọn Ngũ Liên Giáo. Việc đưa tin đến quần hùng đương nhiên phải làm, nhưng cũng không có gì là muộn nếu Khưu mỗ định lưu lại và lo an táng cho năm đạo nhân Toàn Chân phái.
Bạch Hào thoáng đỏ mặt:
- “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng xin thứ cho vì Bạch mỗ và sư muội không thể không lo cho sư phụ và nhiều huynh đệ đồng môn. Cáo biệt!
Bất Nộ đại sư tuy cũng nôn nóng, muốn lập tức đi ngay như huynh muội Bạch Hào, nhưng vẫn cố nén lòng lưu lại:
- A di đà phật. Bần tăng nghĩ đâu thể để họ tử vô địa táng, nên...
Quan Vân Sơn chợt mỉm cười:
- Gấp đưa tin Ngũ Liên Giáo tái xuất cho quý phái biết mà đề phòng cũng là điều không kém phần khẩn trương, mong đại sư đừng quá nên chần chừ. Mọi chuyện ở đây xin cứ để tại hạ và Khưu huynh lo liệu.
Từ bên ngoài, Đoàn Ngũ Hạ bỗng chui vội vào trong theo huyệt khẩu:
- Không phải tiểu nữ không quan tâm đến nghĩa cử chôn người, nhưng nếu đã có nhị vị đảm nhận, việc cáo giác này đến quần hùng cũng là điều không thể chậm trễ. Mong nhị vị chớ trách.
Khưu Phúc Linh xua tay:
- Đoàn cô nương xin cứ yên tâm. Và nếu cần thì xin ghi nhớ, Khưu mỗ luôn là bằng hữu đắc lực của Đoàn cô nương và lệnh sư huynh.
Lần đầu tiên, Đoàn Ngũ Hạ mỉm cười:
- Đa tạ Khưu thiếu gia. Tiểu nữ xin khắc cốt ghi tâm thịnh tình này của Khưu thiếu gia.
Cáo từ!
Nhân đó, Bất Nộ đại sư cũng nói lời chia tay:
- A di đà phật. Mong có ngày gặp lại.
Chờ tất cả đã bỏ đi, thay vì bắt tay ngay vào việc an táng năm đạo nhân Toàn Chân phái, Quan Vân Sơn đột ngột hỏi Khưu Phúc Linh...
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn