View Single Post
  #20  
Old 05-09-2005, 03:31 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Có lẽ do đã cạn kiệt khá nhiều chân lực nên nam nhân không hề phát hiện có người lẻn bám theo. Nam nhân vẫn lảo đảo tiếp tục tiến vào, đi theo thông đạo được một điểm sáng mờ mờ phía trước phát ra làm mục tiêu.
Khi còn cách điểm sáng áng chừng một trượng, nam nhân chợt kêu lên thất thanh:
- Quan đệ! Vì sao Quan đệ ra nông nổi này?
Nam nhân kêu như thế vì ở cạnh điểm sáng, lúc này đã nhìn thấy rõ đó là một viên minh châu, quả nhiên có một hình người đang ngồi theo tư thế tọa công. Tuy nhiên cách tọa công của người này thật kỳ quái, nếu không muốn nói người đó vì tọa công bất cẩn nên sắp lâm cảnh tẩu hỏa nhập ma. Bằng chứng là thân hình của người nọ cứ run bắn lên từng cơn, kèm theo đó là những nhịp hô hấp, lúc thì trì trệ, lúc thì dập dồn như kéo bể.
Mục kích cảnh này, nam nhân như biết phải làm gì bèn tiến đến và vận lực vào huyệt cự cốt của người nọ.
Cái điểm của nam nhân làm cho người nọ ngừng ngay cả cơn run bắn. Sau đó, tuy vẫn còn hô hấp nặng nề nhưng người nọ đã có thể lên tiếng:
- Đại ca, sao biết đệ lâm nguy mà kịp vào ứng cứu?
Nam nhân nọ càng thêm mệt nhọc, nhưng vẫn cố giấu bằng cách tìm chỗ ngồi ngay xuống:
- Khưu Phúc Linh ta sau khi đắc thành tuyệt học Thái Dương, chợt có cảm giác bất an về phần Quan đệ. Vì thế, sau khi thoát ly động Thái Dương, ta phải đắn đó mãi mới dám đánh liều tìm lối dẫn vào động Thái Âm để tìm Quan đệ. Có phải do đại ca gây kinh động, Quan đệ mới lâm cảnh chân khí nghịch hành?
Người nọ gượng cười:
- Chúng ta đã lưu lại đây bao lâu rồi đại ca?
Khưu Phúc Linh lắc đầu:
- Nơi ẩn giấu tuyệt học của Âm Dương Nhị Tiên hoàn toàn cách biệt nhân thế, thật khó đoán đã bao nhiêu ngày trôi qua. Nhưng theo đại ca đoán, có lẽ cũng đến mươi mười lăm ngày gì đó. Sao Quan đệ lại hỏi đến thời gian?
Người nọ thở dài:
- Vì có đến một nửa thời gian đệ lâm phải tình huống này, và nếu đại ca không kịp đến, Quan Vân Sơn này không biết liệu bản thân có còn chi trì thêm được nữa không.
Khưu Phúc Linh thất kinh:
- Quan đệ nói như thể Quan đệ luyện mà không hề có khẩu quyết kinh văn gì cả? Bằng không, người có tư chất thông tuệ như Quan đệ, lẽ nào để xảy ra chuyện bất cẩn?
Quan Vân Sơn đưa mắt nhìn viên minh châu được đặt cạnh chỗ ngồi:
- Thái Âm Đại Tiên có lưu di học trên bề mặt Hàn Nguyệt Châu. Tuy nhiên việc đệ bị như thế này là do nguyên nhân khác. Đại ca còn nhớ lần đệ suýt mất mạng vì Lần Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi của Ngũ Liên Giáo?
Khưu Phúc Linh chưa kịp đáp thì Quan Vân Sơn đã nói tiếp:
- Lần đó dù đệ thoát chết nhưng sức nóng như nung của Lân Hỏa Đạn đã vô tình làm cản ngại việc đệ chuyên luyện công phu Thái Âm.
Khưu Phúc Linh giật mình:
- Nhiệt – Hàn xung khắc! Vì Quan đệ cố dung hòa sự xung khắc này nên chân khí nghịch hành? Nếu sớm nghĩ ra, đại ca đâu để Quan đệ đi vào động Thái Âm?
Quan Vân Sơn cảm kích:
- Chỉ là ngẫu nhiên thôi, đâu phải lỗi của ai trong huynh đệ chúng ta. Phần đại ca thì thế nào? Như đại ca vừa bảo là đã đắc thành võ học Thái Dương?
Khưu Phúc Linh miễn cưỡng đáp:
- Đại ca gặp may hơn Quan đệ, rất thuận lợi trong việc luyện công. Hiện kinh văn vẫn còn lưu bên kia động. Quan đệ nghĩ sao, nếu đổi qua luyện công phu Thái Dương?
Quan Vân Sơn kinh ngạc:
- Đại ca như không muốn giữ công phu đó cho riêng mình?
Khưu Phúc Linh lắc đầu:
- Chúng ta đã là huynh đệ, còn phân biệt làm gì chuyện riêng tư? Huống chi, Quan đệ đang gặp khó khăn vì công phu Thái Âm. Nếu công phu Thái Dương có thể giúp ích Quan đệ...
Câu nói của Khưu Phúc Linh chợt bị cắt đứt do một tràng cười bỗng vang lên:
- Có phúc mà không biết hưởng, sao bọn vô dụng các ngươi không giao cả cho bản nhân?
Biết có người đột nhập, nhưng Khưu Phúc Linh do lâm cảnh lực bất tòng tâm nên đành giương mắt nhìn một lão nhân xa lạ đang ung dung xuất hiện và chiếm đoạt viên minh châu Hàn Nguyệt mà trên đó có khắc ghi di học của Thái Âm Đại Tiên.
Sau đó, lão nhân nhìn cả hai:
- Bản nhân thật không biết cảm kích lũ vô dụng các ngươi như thế nào cho phải. Thôi thì để hai ngươi được chết toàn thây vậy.
Khưu Phúc Linh thất kinh, cố bật tung người đứng dậy:
- Tôn giá là ai? Hành vi độc ác này, lẽ nào tôn giá dám thực hiện?
Lão nhân nọ cười rộ:
- Sao bản nhân không dám? Nói thật cho bọn ngươi biết, đối với những ai hoặc đã và đang trở thành vật chướng ngại của bản nhân đều phải bị triệt hạ. Và hai ngươi rồi sẽ trở thành như thế, nếu bản nhân vì lòng nhân mà lưu lại. Thôi nha, hai ngươi có thể nói lời vĩnh biệt được rồi. Ha... ha...
Lúc lão nhân còn cười, Quan Vân Sơn bỗng bất ngờ chồm lên:
- Muốn giết bọn ta đâu dễ? Đỡ!
Cùng lúc đó, Khưu Phúc Linh cũng không can tâm chịu chết, nên cũng bất ngờ hất mạnh hai chưởng tay:
- Ta quyết liều chết với lão ác ma, xem công phu Thái Dương của ta!
Ào...
Vù...
Phản ứng của cả hai, một người thì xuất phát Hàn kình, người còn lại thì tung kình Dương nhiệt, ngay lập tức làm cho lão nhân nọ biến sắc:
- Âm Dương nhị công? Bọn ngươi muốn chết?
Và lão nhân đột nhiên phát xạ một luồng chưởng đầy uy lực, quật mạnh vào nhị kình bất ngờ liên thủ của Quan Vân Sơn và Khưu Phúc Linh.
Ào...
Một tiếng chấn kình long trời lở đất liền vang lên.
Ầm...
Như nếu có chủ ý từ trước, Quan Vân Sơn dù bị lảo đảo vẫn cố chộp vào tay Khưu Phúc Linh và kéo mạnh qua một bên:
- Mau theo đệ!
Dù chưa biết Quan Vân Sơn làm như thế để làm gì, nhưng Khưu Phúc Linh vẫn tin tưởng di chuyển theo sức lôi kéo của Quan Vân Sơn.
Đến một ngách đá, Quan Vân Sơn kéo Khưu Phúc Linh chui vào. Tiện tay Quan Vân Sơn cầm một bọc vải vốn để sẵn trong ngách đá và ném ngược về phía sau Vù...
Lão nhân quả nhiên đang chồm người đến, quyết truy sát cả hai, sự xuất hiện của một vật lạ làm lão nhân phẫn nộ, tung kình quật vỡ bọc vải nọ...
Bung!
Lập tức từ bọc vải bay tỏa lên một màn vân vụ mịt mù, khiến cảnh quang trong Thái Âm động vốn mờ tối càng thêm tối âm u.
Không bỏ lỡ cơ hội, Quan Vân Sơn vẫn giữ tay Khưu Phúc Linh, bất ngờ quay ngoắt người bỏ chạy trở ra.
Quan Vân Sơn tính toán thật khéo và lúc màn vân vụ tan dần thì cũng là lúc cả hai đã chạy thoát ra ngoài.
Càng không dám chần chừ, Quan Vân Sơn vừa tiếp tục lôi Khưu Phúc Linh bỏ chạy, vừa thầm thì bảo:
- Chúng ta sẽ chết, nếu không kịp tìm chỗ náu thân.
Khưu Phúc Linh cũng nghĩ như thế nên vội chỉ vào khu rừng trước mặt:
- Chỉ cần chạy vào đó là ổn. Nhanh lên!
Cả hai cùng cố sức chạy. Đột nhiên Quan Vân Sơn dừng lại:
- Như lão ma không đuổi theo, đại ca?
Khưu Phúc Linh cũng kinh nghi dừng lại, và khi cả hai quay đầu nhìn về phía sau, Khưu Phúc Linh bỗng kêu:
- Ai như là a di?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn