Tri kỉ ơi sóng lòng em nghiêng ngả
Dòng sông đời trôi vội vã nguợc xuôi
Từ khi em đã biết khóc ngậm cuời
Ngàn tinh tú trên vòm trời thêm tỏ
Từ khi anh buớc vào trang thơ nhỏ
Em miệt mài nắn nót chữ yêu thuơng
Hàng trăm nét em vẽ mộng uyên uơng
Hoa rực rớ cả một vuờn sắc thắm
Mặc tháng năm vô tình dài thăm thẵm
Mặc lòng nguời đen trắng lắm đổi thay
Hãy thuơng nhau anh nhé trọn kiếp này
Hai linh hồn huyền dịu thay thành một
Tri kỉ ơi đừng để trăng ủ dột
Con tằm buồn, không dệt cọng tơ xinh
Đừng để em thuơng nhớ chỉ một mình
Sóng lòng lạnh vỗ từng đêm bạc bẽo
TTTT
|