Tri kỉ ơi vì đâu anh hờn giận
Môi mắt buồn em ngơ ngẩn bâng khuâng
Lỗi lầm chi không muốn tỏ ngại ngần
Đêm hò hẹn lẻ loi đôi chân buớc
Em vô tình không thoa son môi lợt
Đêm hững hờ rơi lớt phớt giọt suơng
Anh không đưa em hết một đoạn đuờng
Lời tạm biệt còn vấn vuơng thắc mắc
Àh có lẽ anh ghen hờn em chắc
Có chi đâu anh sợ mất em hoài
Lòng em sáng rạng như bạch nhật
Ghen làm gì thêm bực dọc đoạ đày
Anh không giận, lời nói còn đâu đây
Sao lạnh lẽo như mây bay gió thoảng
Đèn thắp sáng đuợc không khi dầu cạn
Chuyện buồn phiền ai nỡ gán cho ai
Đêm dần tàn bóng tối cũng dần phai
Trong yên lặng tiếng thớ dài em rót
Có lời nào đôi khi lòng dại dột
Em vô tình đánh mất một nguời thân ? !!!!
TTTT
|