Ðề tài: BÀN LONG ĐAO
View Single Post
  #6  
Old 05-10-2005, 09:23 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Bẩm Môn chủ, thuộc hạ từ lâu vẫn lo ngại phải đối đầu với cả võ lâm. Nay họ Du đã là kẻ đại ác thì chúng ta dễ dàng vạch mặt, biến lão thành công địch của giang hồ. Không những giết được lão mà còn khôi phục được thanh danh cho cố Môn chủ.
Vô Hối thầm khen Nho Đao là người cơ trí. Chàng muốn thử tài lão lần nữa nên gằn giọng hỏi :
- Vậy theo ý Bách Lý đường chủ thì chúng ta phải bỏ qua tội lỗi các phái, chỉ tập trung vào kẻ chủ mưu là họ Du.
Ánh mắt chàng sắc lạnh, đầy dẫy hận thù khiến Nho Đao sợ hãi. Lão cố trấn tĩnh thưa :
- Bẩm Môn chủ, thuộc hạ nào dám quên mối đại thù nhưng việc đời có trước có sau. Khi chúng ta giết được Du lão tặc rồi sẽ mời những người hồ đồ năm xưa đến hỏi tội. Nếu họ còn chút lương tri thì ắt sẽ xấu hổ mà tự sát. Nếu đặt cả các phái vào phe họ Du chỉ e Đao môn không đủ máu xương để đến thành công.
Vô Hối mỉm cười khen :
- Bách Lý đường chủ cơ trí siêu phàm, tại hạ rất khâm phục.
Lão thở phào đáp :
- Môn chủ không vì mối thù giết cha mà loạn sát, người mới là bậc đại trí chớ thuộc hạ nào dám sánh.
Vô Hối tư lự :
- Tổng đàn Bạch Mi hội trên danh nghĩa nằm ở ngoại thành Kim Lăng nhưng có lẽ bộ phận đầu não ở một nơi bí mật nào đó gần Tổng đàn võ lâm. Chúng ta phải tìm cho được địa điểm ấy mới mong đắc thủ.
Lãnh Tâm Đao nhìn chàng với vẻ ngưỡng mộ. Gã nói :
- Môn chủ mới xuất đạo giang hồ, sao lại nắm được nội tình Bạch Mi hội rõ ràng như vậy?
Vô Hối vẫy Uyển Cơ đến bên giới thiệu :
- Đông Môn Uyển Cơ cô nương là người của Bạch Mi hội. Bọn chúng đang tìm mọi cách thủ tiêu nàng để bảo toàn bí mật và tiêu diệt nhân chứng. Sau này, chư vị phải cố hết sức bảo vệ cho nàng. Đó là vì đại cục chứ không phải vì nàng là thê thiếp của ta.
Bảy người nhất tề còng tay.
- Chúng đệ tử tham kiến Môn chủ phu nhân.
Uyển Cơ bàng hoàng như người trong mộng, không ngờ Vô Hối lại công nhận mình là vợ. Nàng cố ngăn dòng lệ sung sướng lí nhí đáp :
- Cảm tạ chư vị Đường chủ.
Bàn bạc đến cuối canh tư, bọn Đao môn mới rời khách điếm. Lãnh Tâm Đao, Lưu Hương Đao và Tam Thủ Miêu sẽ ở lại âm thầm bám theo Vô Hối để hỗ trợ. Bốn người kia đem ba chục vạn lượng về chiếm lại Thủy Trại Trường Giang, điều động anh em tiến hành cuộc chiến với Bạch Mi hội.
Chờ bảy người khách đi khỏi, Uyển Cơ dịu dàng cởi áo cho chàng. Đôi mắt phượng long lanh tràn đầy yêu thương. Nàng không biết phải dùng lời nào để nói lên niềm hạnh phúc tột cùng.
Vô Hối xiết nhẹ mĩ nhận vào lòng :
- Cơ muội có đồng ý làm nương tử của ta không?
Tiếng Cơ muội ngọt ngào như mật. Uyển Cơ áp má vào ngực Vô Hối bật khóc.
Mãi trưa hôm sau hai người mới rời Bồ Kỳ. Trên đường đi, Vô Hối giảng giải khẩu quyết pho khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh. Uyển Cơ vốn rất thông tuệ và có sẵn căn bản nên học rất nhanh.
Tình yêu của Uyển Cơ đã xóa đi lòng căm ghét nữ nhân trong chàng nhưng không làm vơi được biển hận thù. Gương mặt Vô Hối lạnh lẽo như băng, mắt tỏa sát khí ngời ngời. Chỉ khi nào âu yếm ái thê chàng mới mỉm cười.
Trước mặt người ngoài, Uyển Cơ giả làm một nô tỳ như xưa. Vì nếu Bạch Mi hội biết nàng là vợ chàng thì lại càng quyết tâm giết người hơn.
Lưu Hương Đao Bạch Tú Hổng là một tay thánh thủ trong nghề hóa trang. Nàng đã tặng Vô Hối sáu chiếcmặt nạ da người. Nhưng trong lúc này chàng còn muốn thu hút sự chú ý của Bạch Mi hội, giết chúng và gây dựng thanh danh. Đây là một bước rất quan trọng trong cuộc báo cừu.
Như đôi uyên ương đi ngoạn cảnh trong tuần trăng mật, ba ngày sau hai người mới đến Tín Dương. Đường quan đạo vào cửa Nam Thành phải đi ngang qua chân núi Thủy Tín sơn. Hai bên đường là rừng rậm, Vô Hối nhìn nàng suy nghĩ, nhắc nhở Uyển Cơ :
- Cơ muội nên cẩn thận, địa thế nơi này rất thuận lợi để đặt phục binh. Nếu có gì cứ bám sát ta trong vòng một trượng.
Nhưng chàng đoán đúng có một phần. Phục binh chỉ là một lão già đầu bạc, cao lớn. Lão mặc bộ đoạn bào trắng cũ kỹ đã ngả sang màu cháo lòng. Ngoài khoác áo lông cừu sờn rách. Thắt lưng dắt một thanh kiếm dài không vỏ.
Lão nhân đang đứng cạnh vệ đường, cất tiếng cười hỏi :
- Tiểu tử kia có phải là Công Tôn Vô Hối đấy không?
Bằng cả bản năng của mình, chàng nhận ra vẻ chất phác của lão. Vô Hối điềm đạm gật đầu :
- Chính tại hạ nhưng xin hỏi túc hạ muốn gì?
Thân phận của Tam Tuyệt Thiên Tôn trong võ lâm rất cao, tuổi của lão đã quá bát tuần. Vì vậy, khi xuất đạo Vô Hối ít khi coi ai là tiền bối của mình.
Lão nhân lần đầu không nghe người khác gọi mình bằng lão trượng hay lão tiền bố?. Lão khoái trí cười hề hề :
- Tiểu tử quả là dễ mến. Ta là Kiếm Si Kha Phổ Hòa, nhận lời người nên đến lấy mạng ngươi và con bé kia.
Vô Hối giật mình vì chàng đã từng nghe ân sư Tam Tuyệt Thiên Tôn nhắc đến lão này. Chàng cười nhạt bảo :
- Tại hạ có hiềm khích gì mà túc hạ chặn đường đòi đoạt mạng?
Kiếm Si gãi đầu :
- Minh chủ võ lâm Du Thanh Vân nói ngươi là tên dâm ác khét tiếng giang hồ, ta gặp mặt là phải giết.
Vô Hối lạnh lùng nói :
- Họ Du có dặn túc hạ đoạt lấy mấy chục lượng bạc trong người tại hạ hay không?
Kiếm Si sửng sốt :
- Sao tiểu tử ngươi lại biết rõ như vậy?
Vô Hối mỉa mai :
- Giết người đoạt của xem ra đúng là tác phong của bậc đại hiệp thành danh.
Kiếm Si giật mình bào chữa :
- Ngưưi là tên cường đạo bắt người cướp bạc thì ta thu hồi lại, sao dám vu khống lão phu?
Uyển Cơ xuống ngựa, lại gần lão tươi cười bảo :
- Tiền bối nhãn quang sắc bén, chắc cũng nhận ra tiểu nữ không hề ngu ngốc.
Lão nhân dược tâng bốc khoái chí gật đầu :
- Đúng đấy. Lão phu đã sớm nhìn ra cô nương là bậc anh thư thông minh xuất chúng.
Uyển Cơ dịu đàng nói tiếp :
- Vậy thì tiểu nữ xác nhận tệ phi chẳng hề là cường đạo hay dâm tặc gì cả. Chẳng qua kẻ nào đó đã bôi nhọ chàng với tiền bối mà thôi.
Kiếm Si bối rối nửa tin nửa ngờ, không biết phải làm sao. Lão lẩm nhẩm :
- Lạ thật. Con bé này chẳng hề oán hận tên dâm tặc. Chẳng lẽ Du minh chủ đã lầm?
Vô Hối đã từng được nghe Tam Tuyệt Thiên Tôn nhắc đến lão ngốc này. Chàng cười nhạt bảo :
- Kha lão bị họ Du mê hoặc, nàng bất tất phải phí lời. Để ta nh thức lão khỏi cơn mộng ban ngày này.
Vô Hối nhảy xuống, đứng trước mặt Kiếm Si gằn giọng :
- Nếu tại hạ thắng được túc hạ trong vòng hai trăm chiêu thì chẳng hay túc hạ có bằng lòng nhận ta làm tiểu đệ hay không?
Kha lão nhảy dựng ngược :
- Tên tiểu tử này quả là cuồng ngạo, ta đồng ý.
Kiếm Si nổi tiếng thiên hạ nhờ pho Hải Ba kiếm pháp. Lão rút trường kiếm thủ thế. Lúc này trông lão mất hẳn vẻ si ngốc. Phong thái đúng là một đại hành gia về kiếm thuật.
Vô Hối mang đao chém liền mười mấy nhát. Kiếm Si mừng rỡ đón chiêu, trả đòn nhanh như chớp. Lão có tật là thích nghiên cứu võ công của người khác, nên gặp địch thủ càng cao cường thì càng khoái chí.
Đến chiêu thứ một trăm, Vô Hối phổ Thái Âm chân khí vào thân đao, sử dụng pho Thanh Quang La Võng Dao. Đao quang rực rỡ như ánh trăng rằm :Di mắt đối phương. Kiếm Si kinh hãi thét lên :
- Ái chà! Té ra ngươi là truyền nhân của lão họ Hách.
Vô Hối lạnh lùng tung từng loạt sát chiêu, khóa chặt dường kiếm họ Kha. Lão càng cao hứng trổ hết tuyệt nghệ giải phá.
Kiếm Si năm nay đã thất tuần, công lực cao thâm. Vô Hối không thể bì với lão được. Chàng quyết định dùng kỳ chiêu thủ thắng, liền bốc mình lên không, vận toàn lực nh chiêu Nguyệt Trầm Hải Để.
Kiếm Si thấy đao kình nặng như núi, vội dùng tuyệt chiêu Hải Ba Thác Thiên chống cự. Đao kiếm chạm nhau vang dội, kiếm kình đã phá tan được màn đaoquang xanh biếc. Lão đang đắc ý bỗng nghe huyệt Dương Khê trên cổ tay tê dại, buông rơi bảo kiếm.
Lão ngẩn người lẩm bẩm :
- Không ngờ ngươi lại luyện thành Vô Hình chỉ pháp của Thiên tôn. Lão phu xin nhận bại.
Lưng lão còng xuống, mặt ủ rũ như già đi hàng chục tuổi.
Vô Hối lạnh lùng bảo :
- Túc hạ không có gì phải hổ thẹn. Nếu không vì cố tật muốn nghiên cứu võ công của người khác thì tại hạ đã bại từ lâu rồi.
Uyển Cơ nhặt kiếm nhét vào tay lão, nũng nịu nói :
- Lão ca vì nương tay mà sơ ý bị thua chứ đâu phải kém tài.
Kiếm Si được vuốt ve khoan khoái gậi gù :
- Đúng vậy, ngay Tam Tuyệt Thiên Tôn muốn đả bại ta trong vòng ba trăm chiêu còn chưa được thì huống hồ gì đồ đệ của lão. Nhưng đã thua thì không thể nuốt lời.
Vô Hối bước đến vái tám vái :
- Tiểu đệ Công Tôn Vô Hối bái kiến Kha đại ca.
Uyển Cơ cùng nhanh nhảu :
- Tức muội Đông Môn Uyển Cơ ra mắt đại ca!
Hai người như tiên đồng ngọc nữ khiến Kiếm Si sinh lòng thương mến. Lão vái trả rồi cười khà khà :
- Ta có được nghĩa đệ và tức muội xinh đẹp thế này lòng vô cùng cao hứng.
Lát sau, ba người vào Tín Dương. Kiếm Si biến thành một hiệp khách tuổi ngũ tuần, râu tóc đen nhánh. Lưu Hương Đao đã được Vô Hối gọi đến cải trang cho Kha Phổ Hòa. Kha lão được trẻ đi hai chục tuổi, lòng vô cùng hoan hỉ.
Lão đã hiểu rõ chân tướng Du Thanh Vân nên quyết chí giúp đỡ Vô Hối báo phụ thù. Uyển Cơ mua sắm thêm y phục cho Kiếm Si, biến lão thành một người khác hẳn.
Họ vào trọ trong Hoàn Giang đại lữ điếm. Uyển Cơ hết lòng cung phụng món ngon vật lạ vì nàng biết Kha lão sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Vô Hối.
Cả đời họ Kha sống đạm bạc, lấy kiếm làm thê tủ, cô quạnh một mình, nay có em dâu kiều diễm lanh lợi nên lão rất yêu thương.
Tắm gội xong, ba người ra phố tìm tửu điếm uống mừng hội ngộ. Nam Hoài tửu lâu nổi tiếng về thức ăn ngon đã được chọn làm nơi dừng bước. Uyển Cơ thấy bàn thờ thổ công cắm sáu nén nhang. Nàng thì thầm với Vô Hối :
- Tướng công! Quán rượu là cơ sở của Bạch Mi hội!
Chàng gật đầu, thản nhiên gọi tiểu nhị. Lát sau, ba cao thủ Đao môn cũng vào đến, ngồi ở bàn gần đấy. Vô Hối truyền âm báo cho họ biết. Họ chưa ăn xong bữa thì đã xảy ra sự cố. Xuất hiện một quái nhân đầu to như chiếc đấu, tóc hung đỏ buông xòa, miệng rộng lởm chỏm đầy răng nhọn. Mũi của lão còn hếch hơn cả Tiếu Thiên Đao.
Dung mạo quái gở như vậy mà lão lại mặc trường bào bằng gấm Hồ Châu thượng hạng màu nguyệt bạch. Theo sau là sáu thiếu nữ hơ hớ mặc Miêu phục xanh, để lộ tay chân trông rất khêu gợi. Trên cổ mỗi nàng đều trang điểm bằng một con độc xà đen.
Kha lão cau mày nói nhỏ :
- Lão này là Nam Hung Xà Ông Đới Phiêu, tính tình dâm ác, tàn độc. Pho Linh Xà Độc Vụ Trảo của lão rất lợi hại, chưa kể đến những độc vật mà lão dấu kín trong tay áo.
Xà Ông vừa nhìn thấy Uyển Cơ thì bật cười hô hố :
- Thật chẳng uổng công lặn lội vào Thung Thổ. Trời thương lão phu nên vừa đến đây đã gặp tuyệt thế mỹ nhân.
Uyển Cơ sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn gương mặt xú ác của lão ma. Vô Hối vẫn thản nhiên như không hề biết đến sự có mặt của Xà Ông. Thực khách rón rén rút lui, chỉ còn lại ba cao thủ Đao môn. Lão ác ma tưởng bọn Vô Hối đã khiếp vía nên bước đến, tì tay định vuốt má Uyển Cơ.
Thanh Loan đao đang nằm trong vỏ bỗng bay ra chặt vào cổ tay Xà Ông. Nhưng lão là cao thủ thành danh, phản ứng thần tốc, kịp rút tay về.
Vô Hối không dừng chiêu, tiếp tục tấn công đối phương. Lão ma thấy đao quang tỏa sắc xanh như ánh trăng rằm, nhớ đến một nhân vật nên không dám khinh thường, cố vung đôi Thiết Trảo chống đỡ.
Vô Hối đã quyết diệt trừ họ Đới nên không để lão kịp thở. Đao chiêu cuồn cuộn như sóng dữ ập đến vây chặt địch thủ. Xà Ông thần công vô thượng, song thủ cứng như thép nguội, không sợ gươm đao. Nhưng lão đã mất tiên cơ vì đối phương áp đảo tơi bời, lùi liền tám bước Trong đời lão chưa hề có cảnh này nên giận giữ tung mình lên không, xuất tuyệt kỹ phản công. Trảo phong vun vút mang theo làn khí độc trắng mờ phong tỏa toàn bộ thân trên Vô Hối.
Chàng cười nhạt xuất chiêu Nguyệt Tảo Tàn Vân. Loan đao chia thành bảy ánh chớp quét đến cổ họng Đới Phiêu. Lão cả kinh lùi nhanh ba bướt vung song trảo phá chiêu. Vô Hối gầm lên vang dội, đánh tiếp chiêu La Võng Luân Hồi. Đao ảnh trùng trùng dệt màn lưới thép chặt đứt mọi đường tiến thoái của Xà Ông. Lão khiếp vía trước chiêu đao kỳ ảo, vận toàn lực cố chọc thủng màn đao quang chụp vào ngực Vô Hối.
Thanh Loan đao không hiểu sao lại bị lọt vào hữu trảo Xà Ông. Lão chưa kịp đắc ý đã nghe bụng dưới đau nhói. Lão gào lên ghê rợn, cố tung mình đào tẩu nhưng Loan đao đã bay đến tiếm quanh thủ cấp. Đầu lão rời khỏi cổ lăn trên sàn nhà.
Vô Hối đã cố tình để lão chụp trúng Loan đao rồi xạ một đạo Vô Hình chỉ để giết lão ma.
Sáu nàng Miêu nữ thấy chủ nhân thảm tử, sợ hãi quỳ xuống xin tha. Uyển Cơ động lòng trắc ẩn, chỉ sớ Vô Hối giết họ. Nàng thở phào khi thấy chàng bảo họ :
- Các ngươi hãy trở lại Nam Hoang.
Một nữ nhân bật khóc, giọng lơ lớ :
- Công tử ơi. Bọn ta đâu biết đường về.
Vô Hối nhăn nặt hỏi :
- Các người có biết võ công không?
Sáu Miêu nữ lắc đầu :
- Bọn ta chỉ là nô tỳ của Đới lão gia, mới được lão mua về chừng bốn tháng nay, đâu biết võ nghệ gì. Hay là công tử nhận bọn ta làm nô bộc đi.
Bạch Tú Hồng bước đến thưa rằng :
- Cung bẩm Môn chủ! Sáu Miêu nữ này giỏi nghề sai khiến động vật rất có ích cho chúng ta. Thuộc hạ sẽ đưa họ về Thủy trại.
Vô Hối biết nàng nói đúng, bảo bọn Miêu nữ :
- Ta đồng ý nhận các người làm tỳ nữ. Giờ hãy theo Bạch cô nương đây về nhà của ta.
Họ mừng rỡ đứng lên đi với Bạch Tú Hồng. Tam Thủ Miêu và Lãnh Tâm Đao mau mắn đem xác Xà Ông đi thủ tiêu.
Kiếm Si lẩm bẩm :
- Té ra bản lãnh của Hối đệ còn cao cường hơn cả ta. Với tuyệt kỹ Vô Hình chỉ của Hách lão, khó ai đương cự nỗi.
Vô Hối thở dài không đáp. Chàng lặng lẽ ra hiệu cho Uyển Cơ rời tửu quán.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn