Kiếm Si nhờ có quen biết với Thiên tôn nên mới đoán đúng lai lịch. Ngoài Vô Hình chỉ, Thiên tôn còn một tuyệt kỹ lừng danh là Thiên La chưởng pháp. Nhưng Vô Hối không dám sử dụng đến vì sợ đánh động kẻ thù. Nếu họ Du biết chàng là đệ tử Thiên tôn thì lão sẽ tăng phần cảnh giác hoặc trốn mất. Chàng tin rằng mình đủ bản lãnh để giết Du Thanh Vân nhưng nếu làm thế trước khi vạch mặt được lão thì mối oan của cha chàng sẽ suốt đời không rửa được.
Nhắc lại, Vô Hối nghe Chưởng môn Thiếu Lâm nói vậy, chàng chỉ lạnh lùng không đáp. Thái độ lạnh nhạt này khiến các Chưởng môn bất bình.
Hồ Lô Cái cười xòa bảo :
- Vị công tử này luôn bị bọn Bạch Mi hội quấy rầy nên tâm tình không được vui vẻ. Nhưng lão hán tử ta xin hỏi tại sao mọi người lại đứng đây mà không lên núi.
Thái Cực Kiếm Cam Tất Thắng vuốt chòm râu bạc thở dài đáp :
- Trong khu rừng trên núi có rải độc, đã hơn trăm người xông lên đều bỏ mạng.
Lão vừa dứt lời đã nghe tiếng gào thảm thiết của một người. Gã này loạng choạng chạy xuống chân núi, lăn ra thảm cỏ, thất khiếu rỉ máu đen.
Du Thanh Vấn chép miệng :
- Gã này là Quí Châu Nhất Hung, cao thủ độc môn mà còn chết thảm như vậy. Chúng ta làm sao lên nổi Thiên Môn.
Địa thế núi Thiên Môn rất hiểm trở. Hậu sơn ở phía Tây thẳng đứng, vách núi trơn trượt rêu xanh, không một chồi cây, dù khỉ vượn cũng khó leo trèo. Chỉ có mặt tiền sơn là thoai thoải nhưng lại bị rừng cây độc bao kín, chính vì vậy mọi người mới tụ tập ở đây.
Hoàng hôn buông xuống, đã có thêm mười mấy người chết vì lòng tham. Họ đã uống đủ loại thuốc giải độc nhưng đều không qua nổi đoạn đường hiểm ác.
Chất độc này chỉ có ở vòng ngoài vì lên trên chừng hai trăm trượng, chim :Dc vẫn bay nhảy líu lo. Vô Hối thầm nghĩ nếu ai có thể bế khí vượt qua quãng đường hai trăm trượng sẽ lên được Phượng Hoàng cung.
Mọi người chán nản trở về chỗ trọ, hy vòng sau vài ngày, chất độc bị ánh thái dương làm nhạt bớt.
Đêm ấy, Bang chủ Cái bang cũng ở trong thuyền với bọn chàng. Uyển Cơ xắn tay áo nấu mấy món thật ngon. Rượu được vài tuần, Hồ Lô Cái lo lắng nói :
- Hôm nay chưa thấy các tay đại cao thủ trong Độc Môn xuất hiện. Nếu ngày mai bọn họ đến đây và lên được đỉnh núi thì tai họa khó lường.
Kiếm Si tán thành :
- Đúng vậy! Độc thư sinh và Độc mỹ nhân chắc đã nghe tin. Bản lãnh dụng độc của họ kỳ tuyệt thiên hạ, chắc sẽ có cách giải chất độc trong rừng.
Uyển Cơ góp lời :
- Bạch Mi hội có một viên Tỵ Độc châu. Nếu ngày mai họ Du dám lên núi thì đúng là bọn thuộc hạ đã đem bảo vật đến cho lão ta.
Hồ Lô Cái ngỡ ngàng hỏi nàng :
- Tỵ Độc châu là của lão quỷ Sát Nhân Đại Phu, sao lại lọt vào tay Bạch Mi hội?
Uyển Cơ mỉm cười đáp :
- Cố tiền bối đâu biết rằng lão Sát Nhân Đại Phu đã trở thành Đại hộ pháp của Bạch Mi hội.
Hồ Lô Cái giật mình lẩm bẩm :
- Mười năm trước Du minh chủ đã đánh bại lão, bắt phải thoái xuất giang hồ.
Không ngờ lão lại dấu mặt gia nhập tà hội.
Vô Hối cười nhạt :
- Tất cả những tay ma đầu trước đây bị họ Du thu phục đều có mặt trong Bạch Mi hội. Một số cao thủ khác bị lão dùng lời dụ dỗ hay dùng thanh danh Minh chủ mà mê hoặc. Như Xà Ông và Kha lão ca đây chẳng hạn.
Kiếm Si hổ thẹn kể :
- Lão phu ẩn cư ở Thủy Tín gần Tín Dương, nhận được Minh chủ lệnh bài của họ Du nhờ chặn đường giết Hối đệ và bắt Uyển Cơ về. Lão nói rằng Hối đệ là tên dâm tặc tàn ác cần tiêu diệt.
Hồ Lô Cái hỏi :
- Thế họ Du có viết thư cho lão không?
- Không. Lão chỉ cho đệ tử đến truyền khẩu lệnh
Hồ Lô Cái vỗ bàn :
- Lão quỷ này biết ngươi ngốc nghếch nên chẳng viết thư vì sợ để lại tang chứng. Theo đúng qui củ võ lâm thì ngoài lệnh phù còn phải có thư yêu cầu.
Sáng ra, Vô Hối điềm đạm bảo mọi người :
- Nếu Dư Thanh Vân lên núi thì tại hạ cũng sẽ theo lão. Mong chư vị cố gắng bảo vệ Uyển Cơ. Bạch Mi hội sẽ chẳng tha cho nàng đâu.
Kiếm Si thất sắc :
- Ngươi làm sao chống nổi chất độc kia?
Chàng trấn an lão :
- Đêm qua tiểu đệ đã thử dùng phép quy tức trong Thái Âm khí công. Tự tin rằng có thể bế khí mà vượt quảng đường hai trăm trượng.
Hồ Lô Cái tròn mắt kinh ngạc :
- Không ngờ Thái Âm thần công của Thiên tôn lại lợi hại như vậy.
Chàng quay sang dặn dò Lãnh Tâm Đao :
- Nếu vạn nhất ta có mạng vong thì cũng không để Du Thanh Vân sống sót. Hai ngươi cứ đưa phu nhân về Thủy trại. Hài nhi trong bụng nàng sẽ là Môn chủ Đao môn.
Uyển Cơ đỏ mặt nhưng nhớ đến cảnh tử biệt, đau lòng sa lệ. Lãnh Tâm Đao và Côn Linh cúi đầu nhận lệnh.
Kiếm Si bùi ngùi nói :
- Hối đệ yên tâm, ta sẽ về luôn Thủy trại để bảo vệ cho tức muội và dạy dỗ hài nhi.
Hồ Lô Cái thấy chàng khẳng khái đi vào chỗ chết. Lão xúc động hứa :
- Lão phu thề sẽ huy động đệ tử Cái bang điều tra ra chân tướng họ Du, vạch tội lão trước võ lâm, rửa oan cho lệnh tôn.
Vô Hối cảm kích nhưng chỉ nói một câu :
- Đa tạ tiền bối!
Đầu giờ thìn, nắng xuân vừa lên thì quần hào đã có mặt. Du Thanh Vân có vẻ bồn chồn như chờ đợi ai.
Nửa lanh giờ sau, một kiếm sĩ mặc võ phục xanh, lưng áo thêu chữ Minh, tượng trưng cho lực lượng cận vệ Minh chủ, chạy đến thì thầm, lén trao cho họ Du một gói nhỏ. Không ai chú ý nhưng lại chẳng lọt qua đôo mắt Hồ Lô Cái. Ông càng thêm tin tưởng rằng Du minh chủ chính là Bạch Mi hội chủ.
Bảy năm nay, bang hội thần bí này đã âm thầm khống chế võ lâm, giết người cướp của, hạ sát rất nhiều cao thủ thành danh. Các phái Bạch đạo do Du Thanh Vân lãnh đạo đã hoàn toàn bất lực, không điều tra ra chân tướng tổ chức thần bí tàn ác này.
Mỗi lần họ Du thống lãnh cao thủ đi điều tra là Bạch Mi hội lại im tiếng không gây án nữa. Giờ đây Hồ Lô Cái đã hiểu vì sao. Lão là người cương trực, ghét kẻ ác như thù nên sinh lòng căm hận tên giả quân tử kia.
Cuối giờ thìn, Độc thư sinh và Độc mỹ nhân đến nơi. Thư sinh tuổi đã ngũ tuần, tên là Mạc Vô Tâm. Mặt không râu, một thâm đen, mắt dài nhỏ trông rất tàn ác. Ngược lại Độc mỹ nhân Lãnh Như Sương tuổi mới chừng hai mươi sáu, xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười tươi tắn và ánh mắt mê hồn làm điên đảo lòng người.
Nàng mặc bộ võ phục hồng nhạt bó sát nhân hình nảy nở, yểu điệu bước đi trước hàng ngàn cặp mắt ngẩn ngơ của đám nam nhân. Họ chỉ thèm khát chứ không dám liều mạng đến gần người đàn bà toàn thân đầy chất độc này.
Mẫu thân nàng là Độc Nương Tử có quen biết với các Chưởng môn nên nàng đến chào hỏi họ. Dung nhan của Uyển Cơ đã làm Như Sương ghen tị. Nàng vẫn tự hào về nhan sắc của mình, nay gặp vẻ đẹp não nùng của Uyển Cơ, lòng vừa hâm mộ vừa ganh ghét. Ra mắt các trưởng bối xong, nàng quay sang cười tươi với địch thủ :
- Hiền muội xinh đẹp như tiên giáng trần khiến lòng ta phải hổ thẹn, xin cho biết phương danh.
Uyển Cơ thấy Vô Hối vẫn điềm nhiên nhìn lên đỉnh núi, dương như không thèm chú ý đến những đường cong khêu gợi của Độc mỹ nhân. Nàng yên lòng cười đáp :
- Tiểu muội là Đông Môn Uyển Cơ xin bái kiến Lãnh tỉ tỉ.
Độc mỹ nhân lần đầu bị nam nhân lãnh đạm với mình, nàng bực bội nhìn Vô Hối và bàng hoàng nhận ra dưới vẻ lạnh lùng băng giá là một gương mặt tuấn tú, hiên ngang đầy nam tính.
Thói đời cái gì khó nắm bắt càng kích thích lòng ham muốn của con người. Nàng đem hết mị lực nở nụ cười mê hoặc :
- Sao hiền muội không giới thiệu công tử đây cho tỉ tỉ biết luôn.
Uyển Cơ mắng thầm con người lẳng lơ nhưng cố giả vui :
- Vị công tử này là chủ nhân của tiểu muội, người tên gọi Công Tôn Vô Hối.
Độc mỹ nhân nghe nói Uyển Cơ chỉ là nô tì của chàng, lòng thoáng lên tia hy vọng nhưng Độc thư sinh đã gọi :
- Lãnh cô nương! Đây là dịp để chúng ta so tài, mời cô nương cùng lão phu thượng sơn.
Độc mỹ nhân vì thanh danh đành rời chỗ, cùng họ Mạc tiến vào rừng. Quần hùng hồi hộp chờ xem họ có chết vì chất kỳ độc hay không.
Hơn nửa khắc sau, chim rừng ở đoạn sườn núi phía trên bay loạn lên, chứng tỏ hai người đã vượt qua độc lâm.
Du Thanh Vân sang sảng nói :
- Nếu để hai người này lấy được bí kíp của Phượng Hoàng cung thì võ lâm sẽ nổi phong ba. Lão phu vì đại cục đành liều mạng vào theo. Xin chư vị đừng loạn động.
Dứt lời, lão lao vút vào rừng. Vô Hối chờ một lúc cũng phóng theo. Đến cửa rừng, chàng hít đầy dưỡng khí vô buồng phổi rồi dùng phép Quy Tức đóng toàn bộ các huyệt đạo trong cơ thể, giở pho Cuồng Phong Ma Ảnh phi như cánh én, cố vượt đoạn đường hai trăm trượng. Khi ghe tiếng chim hót trên đầu chàng mới dám đổi hơi, hú vang rền báo hiệu cho bọn Kiếm Si biết.
Uyển Cơ mừng đến ứa nước mắt. Lãnh Tâm Đao và Côn Linh cũng vậy, họ thở phào nhẹ nhõm lén lau dòng lệ vui sướng. Tổ phụ hai họ Bàng, Côn là bằng hữu thâm giao với Thiên Long Dao Công Tôn Cẩn nên tình cảm của họ đối với Vô Hối cũng sâu đận hơn những người khác.
Có mấy cao thủ không nén nổi lòng tham, cho rừng hơi độc đã nhạt nên Du Thanh Vân mới qua được. Họ liều mạng tiến lên, rốt cuộc bỏ mạng giữa đường. Quần hào chấn động đành đứng yên chờ xem diễn biến.
Vô Hối hú báo hiệu xong, lướt thẳng lên trên. Ba người kia đang ngẩn ngơ trước một vách đá đừng sững, giật mình khi nhận ra chàng công ử mặt lạnh như tiền. Độc mỹ nhân tán dương :
- Không ngờ công tử cũng là cao thủ độc môn, tiện thiếp xin bái phục.
Vô Hối không mở miệng ừ hữ, chỉ chú tâm quan sát chín khung cửa đá trên vách núi.
Du Thanh Vân và Độc thư sinh nhìn chàng với vẻ đố kỵ. Họ Du trầm giọng bảo :
- Chúng ta chỉ có bốn người, tự chọn lấy đường vào.
Lão tung mình lên chui vào khung cửa chính giữa. Độc thư sinh chọn cửa ngoài cùng mé tả. Độc mỹ nhân tủm tỉm cười chờ Vô Hối chọn Chàng nhảy đại vào cửa ngoài cùng mé hữu. Khi lọt vào hang, bóng tối làm chàng ngỡ ngàng nên dừng lại. Độc mỹ nhân lao theo đụng trúng chàng.
Vô Hối cau mày hỏi :
- Còn đến sáu cửa sao cô nương lại đi theo tại hạ làm gì?
|