Gã là người thông minh xuất chúng nên chỉ trong mấy tháng đã tinh thông nhiều môn tuyệt học của Quỷ Kiếm nên bản lĩnh rất cao cường. Sở Toàn lại được Quỷ Kiếm cho uống máu của Tam Đầu Xà, công lự tăng tiến rất nhanh. Gã vốn nóng lòng muốt hạ Vô Hối nên đã uống quá nhiều, không chờ đúng kỳ hạn cho phép. Vì vậy da gã đã nổi lên những nốt sần sùi, xám đen. Sở Toàn phải luôn thoa phấn để che dấu gương mặt đầy những chấm nhỏ. Vô Hối dùng pho Thanh Quang La Võng đao pháp, luồng đao quang xanh nhạt quấn lấy kiếm ảnh đỏ hồng. Mọi người say mê theo dõi và kinh ngạc khi thấy Sở Toàn qua khỏi trăm chiêu dễ dàng. Bất ngờ Sở Toàn rú lên thánh thót, kiếm quang đỏ rực như màu máu, kiếm kình trùng trùng bao phủ đấu trường. Vô Hối dùng chiêu Vân Tán Nguyệt Minh giải phá, đao kiếm va chạm ngân vang không dứt. Quần hùng kinh hãi nhận ra vai trái Vô Hối đã thọ thương.
Sở Toàn đắc ý mỉa mai :
- Té ra võ công của ngươi chỉ có thế thôi sao?
Vô Hối trầm giọng :
- Ta vì nể mặt Sở Thúy Vi nên nhẹ đòn, không ngờ ngươi lại nhân cơ hội mà thủ lợi. Giờ thì đừng trách ta tàn nhẫn. Dứt lời, chàng quán chú mười hai thành công lực vào Bàn Long đao, xuất chiêu thứ ba trong pho kiếm vô danh mà Như Vi đã dạy. Luồng thanh quang rực rỡ tỏa ra :Di mắt, thân ảnh chàng biến mất. Trái cầu xanh biếc ấy lao về phía Sở Toàn với tốc độ của cuồng phong. Gã kinh hãi vận toàn lực đón chiêu.
Nhưng luồng hồng quang vừa lóe lên đã tắt lịm trong tiếng gào thảm thiết của họ Sở.
Tay hữu gã bị chặt đứt sát vai, ngực và bụng mở toang để lộ toàn bộ nội tạng bên trong.
Máu của gã bắn đầy tấm lụa bạch và phun ướt màn lụa lễ đài.
Quần hào căm ghét Sở Toàn từ lâu nên hoan hô Vô Hối vang dội. Sở Hồng đứng lên dơ ngón cái quát vang :
- Hảo kiếm pháp!
Vô Hối rất khâm phục nhãn quang sắc bén của ông. Quỷ Kiếm Lôi Xuyên nãy giờ đừng sát mé tả quan chiến. Thấy ái đồ thảm tử, lão bước đến chua xót nói :
- Toàn nhi là bậc anh tài hiếm có nhưng vì tính kiêu ngạo, hiếu thắng nên mới đi đến kết cục này. Lão phu còn có lời muốn thưa cùng chư vị, xin chờ lão phu đưa xác vào trong rồi sẽ trở ra.
Lão vẫy hai võ sĩ đang đứng trên đàn. Họ nhanh tay đem thi thể đẫm máu của Phó bang chủ ra sau bức màn lụa. Quỷ Kiếm cũng lau nước mắt bước theo.
Chờ mãi không thấy lão trở ra. Vô Hối buột miệng :
- Nguy rồi. Sau tấm màn kia có thông lộ.
Chàng vừa dứt lời thì một tlếng nổ kinh hồn vang lên ngoài cửa cốc. Tảng đá cheo leo đã lăn xuống lấp kín đường ra. Trên đỉnh vách chung quanh sơn cốc xuất hiện hàng ngàn cao thủ chỉa cung tên xuống đầu mọi người.
Vô Hối tung mình lên mộc đài rọc đứt tấm lụa nhảy vào sát vách xem xét. Nơi đây có một khung cửa ngầm đã bị bít chặt bằng phiến đá đầy vừc khít. Chàng thử vỗ mạnh một chưởng nhưng không hề suy suyển.
Quần hào nhốn nháo không biết phải làm sao. Vô Hối quát vang :
- Chư vị thủ sẵn bàn ghế để phá cung nỏ.
Trong cơn hỗn loạn, chỉ cần có một người sáng suốt ra hiệu lệnh là vãn hồi được tình hình, với chiếc ghế gỗ trong tay làm mộc che, họ yên tâm hơn.
Bỗng đầu vách phía sau mộc đài xuất hiện bốn người, họ ngửa mặt cười ha hả, đắc ý vì mưu độc đã thành công. Đó chính là Quỷ Kiếm, Phượng Hoàng Tiên Cơ và Thủy Hỏa song thần.
Phù Vân kiếm khách Hoa Vân Vân, Chưởng môn phái Điểm Thương, căm hận bảo :
- Không ngờ Quỷ Kiếm lại liên minh với Long Phụng bang dụ chúng ta vào tử đia.
Quỷ Kiếm vận công nói với giọng nham hiểm :
- Chư vi tưởng rằng với chiếc ghế gỗ trong tay là đã đủ rồi sao? Bọn lão phu còn chuẩn bị đến hàng ngàn viên hỏa đạn để tiếp đãi thượng khách.
Lão vừa nói xong thì Hỏa Thần Mao Thu tung ngay ba trái xuống mộc đài. Hỏa dược nổ vang, lễ đài bằng gỗ cháy ngùn ngụt. Mao Thu cười ghê rợn bảo :
- Nếu các ngươi muốn sống sót thì mỗi người phải uống một viên Vô Hồi độc đan của Lôi lão huynh.
Vô Hối truyền âm bảo Hồ Lô Cái :
- Bang chủ cứ lên tiếng đối thoại với lão, tại hạ sẽ dùng hỏa dược phá tảng đá nơi cửa cốc.
Hồ Lô Cái mừng rỡ cao giọng nói :
- Lão phu muốn biết tác dụng của Vô Hồi độc đan. Lỡ uống vào mà chết ngay thì sao.
Quỷ Kiếm Lôi Xuyên giải thích :
- Độc đan chỉ công phạt sau ba ngày, lúc ấy nếu không có thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng nát ra. Chất độc này chiết từ nọc của Tam Đầu Xà, chỉ mình lão phu mới có thuốc giải.
Vô Hối lợi dụng thời cơ này bảo quần hào lui dần về phía cửa cốc và dặn dò Hình Thiết Hán. Hắn ra vẻ sợ chết la lên :
- Tại hạ còn một vợ và sáu hài nhi ở nhà, xin được uống độc đan, chẳng thà làm thuộc hạ Kiếm bang còn hơn là táng mạng.
Khi vào cốc, gã và Côn Linh không theo sát Vô Hối nên bọn tà ma chẳng biết mối quan hệ giữa họ với nhau. Lúc này Thiết Hán đang đứng vòng ngoài cùng, chỉ cách tảng đá chừng ba trượng. Vô Hối bước đến nói với giọng đầy sát khí :
- Ngươi vì sợ chết mà làm hại đến sĩ khí của quần hào, chẳng nên sống làm gì cho thêm nhục.
Chàng nghiến răng vung song chưởng giáng thẳng về phía Thiết Hán. Gã bị chưởng kình hùng mạnh đánh văng vào chân tảng đá, nằm im bất động.
Vô Hối chiếu đôi nhãn quang lạnh lẽo bảc :
- Kẻ nào sợ chết thì ta sẽ cho đi trước.
Mọi người kinh hãi trước sự tàn bạo của chàng. Khi nhìn lại thi thể Thiết Hán, thấy hắn đang dùng đôi bàn tay bới đất dưới chân tảng đá, họ mới hiểu nguyên do. Bọn cung thủ trên đầu tảng đá không thể phát hiện vì bị cạnh trong che khuất thị tuyến.
Đám ở xa hơn thì nhìn không rõ vì Hỏa Thần đã rải thêm hỏa đạn thị uy khi thấy Vô Hối giết người cản trở họ đầu hàng. Ngọn gió đông đã đưa luồng khói về phía cửa cốc che chắn cho hành động của họ Hình.
Thiết Hán không phụ lòng tin của Vô Hối, đôi bàn tay chai sạm của gã đã moi được một lỗ đủ lớn để đặt bao hỏa dược vào. Thấy gã đưa tay ra hiệu đã châm ngòi, chàng bảo Miêu Phượng thả đàn độc phong tấn công bọn Hỏa Thần và thủ hạ trên đỉnh vách. Đàn ong hàng vạn con bay lên hung hãn bổ vào phe đốt phương, khiến chúng lúng túng.
Hỏa Thần không rảnh tay rải hỏa đạn nữa. Hình Thiết Hán chạy thục mạng về phía quần hào, thét lên :
- Nằm xuống.
Hơn ngàn người phục xuống để tránh những mảnh đá văng ngược. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, tảng đá khổng lồ tan thành nhiều mảnh bay về phía con đường thông đạo ra ngoài. Thiết Hán quả là tay lão luyện trong nghề, chỉ có mộ ít đất đá văng ngược về phía quần hào nhưng chẳng làm ai bị thương.
Vô Hối quát vang :
- Xuất cốc!
chàng dẫn đầu đoàn người lướt qua đống đá lởm chởm. Đã có gần trăm tên thủ hạ Kiếm bang bị đá đè chết. Số còn lại liều mạng cản đường nhưng cũng chết dưới tay Vô Hối và quần hào. Như Vi lúc nào cũng bám theo sát phu quân, vung trường kiếm bảo vệ hậu tâm cho chàng. Tiếng kiếm rít vo vo chứng tỏ công lực nàng rất thâm hậu.
Toán cung thủ trên vách đá đã ùa xuống hợp lực với đồng đạo chặn đứng bước tiến của đối phương. Hàng trăm hảo hán đã thọ thương vì trường tiễn.
Vô Hối rú lên vang dội. Lãnh Tâm Đao cùng hai trăm tay nỏ xuất hiện sau lưng bọn cung thủ nhả tên. Bị tập hậu bất ngờ, chúng bỏ mạng rất nhiều, rối loạn hàng ngũ.
Vô Hối phấn khởi múa tít Bàn Long đao xông vào mở đường cho quần hùng.
Thiết Hán thì cầm trường thương bảo vệ Côn Linh. Trên lưng Tam Thủ Miêu là nàng sơn nữ Miêu Phượng. Vô Hối đã đứng ra gã nàng cho thuộc hạ yêu của mình. Gã đã vì phụ thân chàng mà quên cả chuyện vợ con. Chàng quyết đền bù cho gã bằng người Miêu nữ trẻ đẹp nhất trong đám. Khi bọn Quỷ Kiếm ra đến cửa cốc thì quần hào đã chạy xa.
Đến cách rừng thông ngoài cửa Bắc huyện thành, mọi người dừng lại, gieo mình xuống bãi cỏ xanh nghỉ ngơi và băng bó vết thương. May mà không ai bỏ mạng. Chí Tôn cung chủ cao giọng :
- Thật là kỳ tích, lão phu không ngờ rằng chúng ta lại thoát khỏi bẫy một cách kỳ diệu như vậy. Công Tôn hiền... à đại hiệp quả là thần nhân, đã dự đoán trước tình hình nên mang theo hỏa dược và độc phong.
Quần hùng hết lời khen ngợi. Vô Hối ngượng ngùng nói :
- Chư vị quá khen. Tại hạ nào có tài trí gì, chẳng qua muốn báo hận cho ba trăm huynh đệ Đao môn và hai hiền thê nên mới chuẩn bị các thứ ấy, nào ngờ lại hữu dụng.
Chưởng môn phái Hoa Sơn, Kim Kiếm Đồng Chính Lộc căm hận bảo :
- Hay là chúng ta quay lại đánh cho chúng một trận?
Hồ Lô Cái lắc đầu :
- Không nên đâu, bọn chúng được địa lợi tất sẽ chiếm thượng phong. Chỉ riêng bọn cung thủ cũng đủ làm chúng ta khốn đốn rồi. Chư vị cứ trở về, lão phu sẽ bàn với Liễu Không đại sư ước hẹn với quần ma một phen tử chiến. Lúc đó tha hồ mà rửa hận.
Quần hùng tán thành, chia tay nhau trở về nhà. Mấy ngày sau, đoàn người Đao môn đã có mặt trong Tổng đàn, mở yến tiệc tẩy trần. Vô Hối tình cờ nhận ra Lãnh Tâm Đao hơi say, chỉ lén nhìn thất muội Bạch Tú Hồng bằng cặp mắt nồng nàn. Chàng tỉnh ngộ, cố nén cười, lấy giọng uy nghiêm của Môn chủ hỏi Lãnh Tâm Đao :
- Bàng đường chủ! Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Gã kính cẩn đáp :
- Thuộc hạ bốn mười ba.
Chàng lại hỏi Lưu Hương Đao :
- Còn Bạch đường chủ?
Bạch Tú Hồng thẹn thùng đáp :
- Bẩm Môn chủ, thuộc hạ ba mươi chín.
Chàng nghiêm giọng bảo :
- Nay bổn tòa lấy quyền Môn chủ tác hợp cho hai người, nhị vị thấy sao?
Lãnh Tâm Đao tính táo hẳn lên, gã phấn khởi phi thường, vòng tay :
- Thuộc hạ đã yêu mến Thất muội từ lâu. Xin đội ơn Môn chủ đã nói dùm tâm sự.
Bạch Tú Hồng cúi mặt thỏ thẻ :
- Thuộc hạ xin phụng ý Môn chủ.
Té ra Lãnh Tâm Đao đem lòng yêu thương Bạch Tú Hồng đã từ lâu. Nhưng bản tính gã ít nói nên không biết phải mở lời thế nào. Tú Hồng hiểu được và cũng thầm mến mộ họ Bàng. Nhưng nàng là phận gái, đâu thể mở lời trước. Nay Vô Hối thấu đáo ẩn tình, giúp họ thỏa nguyện. Nếu không, chắc họ yêu nhau đến già mà vẫn chẳng thành đôi lứa.
Đám cưới đơn giản chỉ trong nội bộ vì tuổi tác cả hai đã lớn. Như Vi đã tặng cho Tú Hồng rất nhiều nữ trang trong chiếc rương gỗ mà Chí Tôn cung chủ gởi đến. Nàng đã hồi phục khả quan, nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt về quá khứ. Vô Hối cố khơi lại nhưng chỉ hoài công.
Cuối tháng hai, Tú Hồng hoan hỉ báo cho Vô Hối biết rằng Môn chủ phu nhân đã thọ thai. Chàng vui mừng khôn xiết, truyền mở đại yến cúng tổ tiên, phụ mẫu và hai vị vong thê.
|