Ðề tài: BÀN LONG ĐAO
View Single Post
  #25  
Old 05-10-2005, 08:32 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Bọn ta không tin Sơn Đông Quái Lão cầm chân được ngươi nên đi đường tắt đến đây chờ đợi, quả nhiên bắt được cá lớn.
Nếu không có Bích Vân trên lưng, chàng thoát đi chẳng khó khăn gì. Nhưng trong tình huống này, hy vọng rất mỏng manh. Vô Hối cười nhạt rồi bất thần vung lưới đao xuống đầu hai lão quỷ. Chàng đã dùng đến chiêu thứ tám trong pho kiếm pháp Thái Dương.
Song thần hợp chưởng đón chiêu, bốn đạo chưởng kình bạt sơn đảo hải đập vào màn đao quang. Bàn Long đao xé nát chưởng phong ập đến. Hỏa Thần rú lên như heo bị chọc tiết, tay tả lão bị chặt đứt tới khuỷu, ngực áo rách tung, máu rỉ ra ướt đẫm.
Ngược lại Vô Hối cũng lãnh nguyên một chưởng vào ngực, máu niệng trào ra.
Thủy Thần Mao Xuân điểm huyệt chỉ huyết cho em, quát thuộc hạ xông vào. Vô Hối mặt xanh như tàu lá, mắt lóe hào quang, vung Bàn Long đao chống trả. Chàng đứng nguyên một chỗ cố vận khí chữa thương. Màn đao quang lanh biếc che phủ cả hai người.
Nhưng Thủy Thần đã băng bó xong cho Mao Thu. Lão gầm lên vang dội, nhảy đến vỗ hàng loạt những đạo chưởng cách không băng giá. Màn đao quang mờ nhạt đi, lưỡi đao rung động mạnh như muốn rơi khỏi tay Vô Hối.
Bích Vân đã tỉnh lại từ lâu, nàng sa lệ bảo :
- Hối ca. Thiếp đã hại chàng rồi. Xin chàng bỏ thiếp xuống và mau chạy đi.
Chàng cười buồn trả lời :
- Thù cha đã trả xong, tông tự cũng đã có bào thai trong bụng Thúy Vi. Trời đã định cho chúng ta được chết bên thau.
Nói xong chàng trao Bàn Long đao cho Bích Vân rồi búng một đạo Vô Hình chỉ vào ngực Thủy Thần. Lão ta vốn sợ hãi tuyệt kỹ vô thượng này nên phi thân né tránh.
Vô Hối như bóng ma xoay chuyển trong lưới đao của bọn môn đồ Long Phụng bang, dùng Vô Hình chỉ giết liền mười mấy mạng.
Cuối cùng chân khí cạn kiệt, chàng dừng chân, lấy lại bảo đao, thản nhiên nói với Bích Vân :
- Nương tử. Chúng ta đi nhé.
Chàng vung Bàn Long đao, định đâm xuyên ngực mình và Bích Vân để tự sát.
Nào ngờ trong phút thập tử nhất sinh ấy, một tiếng quát vang như sấm dậy vọng lại :
- Thủy Hỏa song thần, Hách Âu Kỳ ta sẽ phân thây lũ ngươi.
Đoàn cao thủ Đao môn đang ập đến. Đi đầu chính là Tam Tuyệt Thiên Tôn. Thủy Thần Mao Xuân định hạ thủ Vô Hối nhưng thấy chàng vẫn đứng hiên ngang mỉm cười, lão hậm hực kéo Hỏa Thần và thuộc hạ chạy mất.
Thiên tôn đến nơi thì Vô Hối ngã xập xuống, mang theo Bích Vân trên lưng. Bích Vân cố gượng rời khỏi lưng chàng, nức nở kêu khóc :
- Lão gia. Hối ca bị trúng một chưởng vào ngực. Người mau cứu chàng đi.
Nói xong nàng lăn ra ngất xỉu, được Bạch Tú Hồng và Thúy Vi chăm sóc. Thiên tôn nhanh tay lật ngửa Vô Hố lại, xé áo xem thương thế. Lão xem mạch rồi nhét vào miệng chàng năm viên linh đan, trút Thái Âm chân khí vào kinh mạch của chàng. Hai người luyện cùng một loại thần công nên rất mau có tác dụng, chứ không như những trường hợp khác. Lão không ngần ngại san sẻ cho chàng mười năm tu vi của mình. Nhờ vậy, Vô Hốt tỉnh lại và nghe cơ thể sung mãn hơn trước. Chàng cũng học qua y lý, biết sư phụ đã san sẻ công lực cho mình. Chàng bối rối nói :
- Ân sư làm vậy e rằng ảnh hưởng đến tuổi thọ của người.
Thiên tôn lau mồ hôi trán cười khà khà :
- Ta dù có phải tổn thọ vài năm cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, đem tuyệt học của tổ sư an định võ lâm là sư phụ hoan hỉ rồi.
Bạch Tú Hồng cõng Bích Vân còn Lãnh Tâm Đao cõng Vô Hối. Sở Thúy Vi chạy bên cạnh nắm chặt tay phu tướng. Nàng thỏ thẻ hỏi :
- Hối ca. Phải chăng chàng thấy thiếp phải mệt mỏi vì lo cho hài nhi nên đem thêm người về để đỡ đần?
Vô Hối ngượng ngùng đáp :
- Nếu đúng vậy thì Vi muội nghĩ sao?
Thúy Vi tươi cười bảo :
- Hối ca làm thế rất phải. Mỗi lần chúng ta gần gũi nhau, thiếp chỉ lo là chàng đè bẹp con của chúng ta.
Vô Hối dở khóc dở cười, còn bọn thuộc hạ thì bụm miệng cố nín. Về đến Tổng đàn, Thiên tôn ra tay phục dược cho hai người. Chỉ ba ngày sau Vô Hối và Bích Vân đã hồi phục hồi hoàn toàn. Trong bữa tiệc mừng, Bích Vân ngồi cạnh Thúy Vi, hai gương mặt tương phản thật khó coi.
Thiên tôn cười ha hả nói :
- Nếu không nhờ có Thúy Vi nửa đêm lôi đầu bọn ta dậy thì đâu có bữa tiệc hôm nay.
Vô Hối xiết chặt bàn tay ái thê thì thầm :
- Vi muội đúng là phúc tinh của ta.
Nàng mỉm cười đáp :
- Hối ca ra đi không nói làm thiếp không yên tâm. Trong lúc mơ màng bỗng thấy chàng người đầy máu. Thiếp vội đánh thức mọi người đậy.
Nàng dừng lại một lúc rồi hỏi chàng :
- Hối ca. Vân muội đã khỏe hẳn, sao chàng không tổ chức lễ cưới?
Toàn thể Đao môn đã biết chuyện của Bích Vân, thầm mừng cho Môn chủ. Dù sao thì lấy một xử nữ vẫn hơn một dâm nữ.
Bích Vân thẹn thùng nói :
- Ngày nào chưa khôi phục được dung mạo cho Vi tỷ, muội chưa dám xen vào hạnh phúc của hai người. Chỉ nguyện làm tỳ nữ hầu hạ mà thôi.
Thúy Vi đưa tay sờ mặt ngơ ngác :
- Mặt ta từ trước đến giờ vẫn vậy, sao có thể thay đổi được?
Bích Vân thưa với Thiên tôn :
- Lão gia! Theo thiển ý của tiểu nữ thì chính dung mạo hiện tại đã cản trở sự hồi phục hoàn toàn của Vi tỷ. Nếu chúng ta trả lại dụng mạo thực cho nàng thì sẽ có kết quả tốt hơn.
Thiên tôn vỗ trán tự trách :
- Vân nhi nói chẳng sai. Lão phu quả là hồ đồ. Ngay hôm nay sẽ nhờ Cái bang dùng chim câu đưa tin đến núi Xích thành, bảo Cung chủ cho người mang rễ cây hắc quả đến.
Trong tám ngày chờ đợi thuốc, Bích Vân hết lòng chăm sóc, bầu bạn với Thúy Vi, không rời một bước. Rốt cuộc Vô Hối có hai vợ mà phải chịu lạnh lùng. Phu thê Sở Hồng và ba lão già Sở thị tam hùng đích thân mang bao rễ cây hắc quả đến hồ Phiêu Dương.
Vô Hối dùng đại lễ ra mắt :
- Tiểu tế khấu kiến nhạc phụ và nhạc mẫu.
Sở Hồng hổ thẹn nói :
- Thúy Vi bị Sở Toàn trở mặt, hối hận vì đã nhìn lầm người nên trở thành si dại.
Sau mấy tháng hoài công chữa trị, Tỏa Thần Lãnh Hào đến thăm mới bày ra kế thay mận đổi đào này. Hy vọng trong khi được gần gũi hiền tế, Vi nhi sẽ hồi phục ký ức. Dù sao thì Vi nhi cũng là biểu muội của Lãnh Như Sương. Không ngờ hiền tế lòng dạ rộng rãi, chịu bảo bọc một cô gái xấu xí, điên loạn. Lão phu vui sướng nhưng rất hổ thẹn vì đã lừa ngươi.
Thiên tôn cười khà khà bảo :
- Bọn chúng có duyên trời định nên mới thành phu phụ. Sở lão đệ bất tất phải đa tâm. Mong rằng sau khi khôi phục dung nhan, Vi nhi sẽ nhớ lại mình là ai.
Sở Thúy Vi bị giữ chặt ở hậu viện nên không biết sự có mặt của song thân. Năm người khách cũng ẩn mình trong phòng, chờ cơ hội mới xuất hiện. Tối hôm ấy, Bích Vân nấu rễ cây hắc quả, nửa đêm nàng mới bưng lên, nhúng khăn lau mặt cho Thúy Vi.
Hai người ngủ một giấc tới sáng. Thúy Vi nghe mặt mình ngứa ngáy, dùng móng tay gãi mạnh, từng mảng nhựa cây rơi ra. Nàng xuống giường đến bên gương soi thử, lột sạch những vết đen trên mặt. Lát sau, trong gương hiện ra một dung mạo xinh đẹp và rất quen thuộc. Nàng nhìn bóng mình chăm chú, ký ức dần dần khơi lại. Nàng đã nhớ ra mình là Sở Thúy Vi, tôn nữ của Võ Thánh, ái nữ của Sở Hồng và Lãnh Thu Hương.
Nàng còn nhớ cả bào đệ Sở Vinh nhỏ bé dễ thương.
Thúy Vi ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra không phải khuê phòng của mình. Trên chiếc giường kia lại có một nữ lang kiều diễm đang ngủ say.
Thúy Vi sợ hãi, rón rén mở cửa rời phòng. Nàng đi thẳng lên khách sảnh, thấy song thân ngồi uống trà với Vô Hối và hai lão già lạ mặt. Họ đã phát hiện sự có mặt của nàng nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn như chờ đợi điều gì.
Thúy Vi giữ lễ, đến bên bàn nghiêng mình chào hai lão già và Vô Hối :
- Tiểu nữ Thúy Vi bái kiến nhị vị tiền bối và công tử.
Ánh mắt mọi người ánh lên niềm vui sướng. Nàng đến bên Sở phu nhân thì thầm :
- Mẫu thân. Chúng ta đang ở đâu đây?
Sở phu nhân nghẹn ngào không nói lên lời. Sở Hồng nuốt lệ, cười bảo :
- Ta định đem ngươi gả cho Vô Hối, Vi nhi nghĩ sao?
Nàng thẹn thùng, cúi đầu vân vê tà áo, liếc chàng rồi thỏ thẻ :
- Hài nhi ngu dại, đâu còn mặt mũi nào mà hầu hạ công tử.
Vô Hối âu yếm hỏi :
- Nếu ta ngỏ lời cầu hôn thì Vi muội nghĩ sao?
Thúy Vi nhìn chàng ai oán :
- Tiểu muội khờ dại, đem lòng luyến ái Sở Toàn. Khi hiểu ra thì đã lỡ làng duyên phận với bậc anh hùng. Xin hẹn kiếp sau sẽ hầu hạ công tử.
Vô Hối cười nhạt :
- Nếu nàng không ưng thuận thì hãy trả con cho ta.
Thúy Vi giật mình sờ bụng. Té ra nó không còn thon thả như ngày xưa mà nhô cao dường như đang động đậy. Sở phu nhân dìu nàng ngồi xuống vỗ về rồi giải thích mọi việc. Thúy Vi tỉnh ngộ, vui sướng vì mình đã thành ái thê của Vô Hôi từ lâu rồi. Sở phu nhân đưa nàng vào trong thay xiêm y.
Tổng đàn Đao môn rộn ràng mở đại yến mừng Môn chủ phu nhân. Sở cung chủ đã nhận Bích Vân làm nghĩa nữ, đứng ra gã nàng cho Vô Hối. Gần nửa tháng sau, hôn lễ cử hành long trọng. Không phải chỉ mình Hứa Bích Vân mặc áo tân nương, cả Thúy Vi cũng vậy vì đây mới là đám cưới thực của nàng.
Thanh danh của Vô Hối và Đao môn lẫy lừng thiên hạ, còn hơn cả Thiếu Lâm, Võ Đang. Vì vậy, long đầu các bang đều có mặt. Lai lịch éo le của hai cô dâu đã trở thành giai thoại võ lâm. Sau tiệc cưới, các Chưởng môn đã nán lại một canh giờ để bàn bạc kế sách tiêu diệt Long Phụng bang và Kiếm bang.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn