Ðề tài: BÀN LONG ĐAO
View Single Post
  #34  
Old 05-10-2005, 08:39 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Ngay chiều hôm ấy, Lỗ Tuấn thu xếp hành lý theo Tú Sĩ về Tổng đàn võ lâm ở Tung Dương. Bọn bang chúng Thần Long bang đều gọi chàng bằng tliếu Bang chủ.
Hôm sau, Quỷ Địch Tú Sĩ bắt đầu truyền dạy võ công cho chàng. Lão dò hỏi :
- Chẳng hay trước đây Tuấn nhi học võ công của ai?
Lỗ công tử cung kính đáp :
- Bẩm sư phụ. Đồ nhi được các bộ đầu trong phủ Sơn Đông dạy cho mấy pho quyền cước và phép đánh kiếm.
Chàng bèn biểu diễn cho lão xem. Pho Mai Hoa quyền và Tam Tài kiếm pháp chỉ khiến lão ma bật cười :
- Thế mà cũng gọi là võ công sao? Sư phụ sẽ dạy ngươi những tuyệt kỹ xứng đáng gọi là vô địch.
Tú Sĩ đem pho tâm pháp Địch Nhiếp hồn ra giảng giải cho Lỗ Tuấn. Bước đầu chàng còn lúng túng nhưng càng lúc càng tiến bộ rất nhanh. Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên Cầm Tôn Giả đánh cờ riết cũng buồn, thường ra hoa viên xem chàng luyện võ.
Một hôm, Tú Sĩ có việc phải đi xa, Lỗ Tuấn bèn rủ rê hai lão bất tử :
- Nhị vị sư thúc. Tiểu điệt đã lâu không được vui chơi. Hay là chúng ta vào mấy kỹ viện trong thành giải khuây một lát?
Hai lão đang buồn vì thiếu Phụng Hoàng Tiên Cơ nên rất hoan hỉ trước đề nghị này. Nhưng từ ngày Tú Sĩ làm Minh chủ võ lâm, lão lại cố đóng vai một người đáng kính, bèn cấm người trong đổng đàn võ lâm lui tới thanh lâu, đổ trường.
Thần ma bực bội nói :
- Ngươi đi thì không sao, nhưng bọn ta già thế này vào chỗ ấy thật khó coi. Nếu Minh chủ biết được thì rầy rà lắm.
Lỗ Tuấn tươi cười :
- Nhị vị sư thúc chớ lo. Năm xưa, huyện Khúc Phụ có một vị bộ đầu rất giỏi thuật hóa trang. Y đã tặng cho tiểu điệt hai chiếc mặt nạ. Nhị vị mang vào thì ai mà biết được.
Chàng chạy vào trong phòng lấy mặt nạ mang ra cho hai lão. Họ nhờ nội công thâm hậu nên râu tóc chỉ mới lấm tấm bạc, đeo mặt nạ vào trông như tuổi ngũ tuần.
Kỹ viện Phong Vân Lâu là nơi nổi tiếng nhất Tung Dương. Lỗ Tuấn tỏ ra là một chàng công tử lão luyện phấn son, từng lăn lóc trong lầu xanh. Chàng chọn cho hai lão những kỹ nữ tốt nhất, dặn dò họ phải hết lòng phục vụ.
Sau vài lần tận hưởng thú yêu hoa, hai lão Ma vương sinh lòng thương mến Lỗ công tử. Họ âm thầm đem tuyệt học của mình dạy cho chàng. Hai tháng sau, Lỗ Tuấn luyện xong pho tiên pháp của Tú Sĩ và cũng hoàn thành công phu Huyết Ảnh Thần Ma và Thiên Cầm thân pháp. Dù bề ngoài, chàng giả như chỉ biết lơ mơ.
Càng gần gũi Thần Ma và Tôn giả, bất giác chàng có cảm tình. Hai lão vì say mê võ học nên sống một cuộc đời cô độc, thiếu hẳn lạc thú nhân sinh, từ đó sinh ra độc ác.
Có lần, chàng dò hỏi :
- Nhị vị sư thúc tính tình thẳng thắn, không đa mưu và nhiều tham vọng như gia sư, sao không tìm một nơi hưởng lạc thú mà dấn thân vào chốn giang hồ làm gì?
Thiên Cầm Tôn Giả cười buồn :
- Lòng chuộng võ và hư danh đã làm hại bọn ta. Nay sắp xuống lỗ mới thấy mình ngu dại. Thà theo Tú Sĩ quậy phá cho vui, chứ chẳng lẽ chịu chết một mình trong cảnh tịch mịch?
Chàng an ủi họ :
- Tiểu điệt hứa sẽ lo lắng chu toàn cho nhị vị sư thúc.
Hai lão già rất cảm kích, dốc túi truyền nghề.
Đến tháng tư, Lỗ Tuấn đã thuộc làu nhạc phổ của bản Mê Tâm quỷ khúc. Tú sĩ vui mừng bảo :
- Không ngờ Tuấn nhi lại thông thạo âm luật như vậy. Xem ra không cần đến năm năm, ngươi đã hơn tiểu tử Vô Hối rồi. Trước giờ ta không dạy nội công cho ngươi là vì muốn dung hóa viên nội đan thành sáu mươi năm công lực thì phải có môn Vô Tướng Bát Nhã thần công của Thiếu Lâm tự. Nay ta sẽ cho ngươi uống nội đan rồi cầm lệnh bài Minh chủ đến Thiếu Lâm học nghệ. Nếu họ không chịu tuân lời, cứ cho thuộc hạ báo về, ta sẽ đến nơi làm cỏ bọn trọc.
Quỷ Kiếm Lôi Xuyên và Vạn Độc Thần Trùng dù cũng là Phó minh chủ nhưng không chịu sự sai khiến của Tú Sĩ. Họ về trấn giữ Tổng đàn Thần Long bang ở Lũng Hà.
Chính vì vậy, Tú Sĩ đã giao cho hai lão Ma vương trách nhiệm đưa Lỗ Tuấn đến Thiếu Lâm tự.
Sáng hôm sau, Lỗ Tuấn uống viên nội đan đỏ như máu, to bằng hạt nhãn, rồi lên đường đến núi Thiếu Thất. Theo sau chàng là Huyết Ảnh Thần Ma, Thiên Cầm Tôn Giả và năm mươi kiếm sĩ Tổng đàn võ lâm.
Liễu Không đại sư đã được Tú Sĩ hóa giải mê pháp. Ông cùng các cao tăng ra nghênh tiếp. Gương mặt của họ buồn bã và khắc khổ. Chưa bao giờ võ phái này phải chịu một nỗi nhục lớn lao như vậy. Họ vì sinh mạng của gần ngàn tăng lữ mà chịu sự khống chế của Thần Long bang.
Liễu Không đại sư đọc xong thư của Tú Sĩ, lạnh lùng nói :
- A di đà phật. Bổn tự không dám trái lệnh của Minh chủ. Nhưng pho thần công này rất khó luyện, đã có bốn người bị tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, lão nạp không dám bảo đảm rằng thiếu Bang chủ sẽ luyện thành.
Lỗ Tuấn cao ngạo đáp :
- Thành hay bại là do vãn bối, Phương trượng bất tất phải quan tâm. Chỉ cần đưa bí kíp và dọn một phòng thanh tịnh là đủ.
Chàng bảo hai lão Ma vương và bọn kiếm sĩ xuống núi, rồi theo Liễu Không đại sư vào hậu tự. Liễu Sinh đại sư, Thủ tòa Tàng Kinh các, đem chân kinh đến.
Chàng lật ra xem thử, thấy khẩu quyết trúc trắc khó hiểu, quay sang hỏi Liễu Không :
- Phương trượng là bậc chân tu, ắt không nói dối. Tại hạ xin hỏi trong các trưởng lão, ai là người luyện thành tuyệt học này?
Liễu Không biến sắc :
- Thí chủ còn trẻ mà tâm cơ sắc bén. Lão nạp xin nói thực là chỉ có mình nhị trưởng lão tinh thông công phu này. Nhưng trong thư, Minh chủ chỉ yêu cầu đưa bí kíp chứ không bắt buộc phải giảng giải. Thí chủ phải tự mình tham luyện.
Chàng tủm tỉm cười bảo :
- Đại sư có biết vì sao tại hạ phải học cho được môn nội công này không? Đó là vì muốn biến viên nội đan của giao long thành một hoa giáp tu vi.
Liễu Không hờ hững đáp :
- Chyện đó không liên quan đến bổn tự.
Lỗ Tuấn hỏi lại :
- Nếu đại sư không chịu giúp thì lấy ai tiêu diệt Quỷ Địch Tú Sĩ.
Liễu Không giật mình, ngơ ngác và vui mừng khôn xiết khi thấy Vô Hối trước mặt mình. Lão run rẩy nói :
- Phật tổ từ bi. Cuối cùng thì thí chủ đã trở lại.
Hai người uống trà, đàm đạo rất lâu. Dùng cơm trưa xong, Vô Hối bắt đầu luyện nội công tâm pháp Bát Nhã. Chàng nhờ sự giảng giải tận tình của nhị trưởng lão Tuệ Như thần tăng nên chỉ trong bảy ngày đã nắm trọn vẹn tinh túy đoạn khẩu quyết dạy cách dung nạp nội đan. Nhưng chàng phải khổ luyện năm năm mới làm tan được nội đan.
Vô Hối khôi phục dung mạo Lỗ Tuấn, trở lại Tổng đàn võ lâm. Quỷ Địch Tú Sĩ hết lời khen ngợi, bắt chàng rèn luyện không ngơi nghỉ. Lão cười bảo :
- Sư phụ đã biết việc hai vị sư thúc lén dạy võ cho ngươi. Do đó, về chưởng pháp và khinh công chẳng cần đến ta nữa. Giờ chỉ còn pho Phất Huyệt tam thập lục thủ để ngươi học hỏi. Tuyệt kỹ này do ta sáng tạo ra và chưa hề dạy ai.
Tú Sĩ quả không hổ danh là kỳ nhân, pho Phất Huyệt thủ pháp này cực kỳ lợi hại và ảo diệu. Trong thâm tâm chàng thầm thán phục Tú Sĩ.
Đầu tháng chạp, chàng xin phép trở về Trịnh Châu ăn tết. Mọi người mừng rỡ đón chào, hỏi han. Chàng kể cho họ nghe việc luyện công, học võ.
Hồ Lô Cái cười khà khà :
- Chỉ vài năm nữa, Môn chủ đã có trăm năm công lực, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Ba lão ma đã dốc túi truyền nghề, còn đánh đấm được gì nữa.
Tối đến Bích Vân giận hờn bảo :
- Ba vị thư thư đã giao cho thiếp trách nhiệm giám sát tướng công. Vậy mà chàng lại lui tới thanh lâu. Họ mà biết thì thiếp còn mặt mũi nào?
Vô Hối vỗ về ái thê :
- Nương tử lượng thứ cho. Ta vì công việc nên mới phải vào chốn nhơ nhớp ấy. Dù tay ôm bọn kỹ nữ mà lòng nhớ các nàng vô cùng. Họ làm sao sánh được với bốn nàng?
Chàng háo hức đưa Bích Vân vào cuộc. Đêm đông chừng như ngắn ngủi. Tuyết ngoài trời rơi dày đặc nhưng không làm nguội được hai tấm thân nóng bỏng. Bích Vân cảm nhận đến tận cùng hoan Lạc.
Trong cơn mê đắm nàng sa lệ, biết ơn những gì Vô Hối đã đem đến. Chàng là người đàn ông duy nhất trong đời nàng và cũng là người cuối cùng, không còn ai có thể đem lại những khoái cảm tuyệt vời như trượng phu của nàng.
Vô Hối hoan hỉ đi vào cõi niềm lồng lộng của ái ân. Bao nhiêu cay đắng của cuộc đời dường như tan biến, khi chàng úp mặt vào ngực ái thê. Bính Vân vốn là người đàn bà đẹp nhất thế gian, da thịt nàng mịn màng, phảng phất mùi hương nồng thắm.
Tuổi thanh xuân kỳ diệu đã dâng hiến những trái ngọt của cây đời. Chàng hụp lặn trong bể tình, nghe hồn thăng hoa vào chốn vĩnh hằng.
Ánh bạch lạp chập chờn làm tăng vẻ đẹp mĩ miều của giai nhân. Bích Vân là vưu vật số một. Núi đồi kia, thung lũng nọ đều làm say lòng quân tử. Tiếng rên rỉ của nàng như lời ca ngợi, tôn vinh tình dục.
Vô Hối nghĩ đến cảnh tịch mịch của những người là đại kỳ nhân, chàng không khỏi tiếc thầm cho họ. Thực chất của đời sống là gì, nếu không phải là sống theo những cảm giác tự nhiên mà tạo hóa đã phú cho. Vô Hối không tin vào đạo phật cũng là vì lẽ đó. Chàng kính trọng các cao tăng nhưng vẫn cười thầm trong bụng. Sống tận cùng, chẳng khác đi vào cõi chết chính là phương châm của chàng.
Nho học đời Tống đã chú trọng quá nhiều đến tiểu tiết, từ chương, nghi lễ nhưng chàng là đệ tử của thiên hạ đệ nhất tà. Chính Thiên tôn đã chỉ cho chàng thấy rõ những sáo rỗng của nền đạo lý đương đại.
* * * * *
Mùa xuân đến êm đềm như mọi năm. Tiếng pháo tết không làm giảm đi cái lạnh của đông phong.
Giữa tháng giêng, mạng lưới trinh sát của Cái bang đã hoạt động trở lại. Tin đầu tiên mà họ báo về là việc của Quỷ Kiếm Lôi Xuyên và Vạn Độc Thần Trùng đã khống chế hơn ngàn thuộc hạ của Thần Long bang, tự xưng Bang chủ, ra mặt chống lại Quỷ Địch Tú Si. Tổng đàn võ lâm chỉ có hơn ba trăm kiếm thủ, so ra, chênh lệch khá lớn.
Mã Hồng giận điên người, quyết ra tay trừng trị bọn phản trắc.
Sau mấy tháng rèn luyện võ công, bản lãnh Vô Hối đã tăng tiến. Nhưng chàng lại không muốn dùng những gì nhận được từ Tú Sĩ để giết Tú Sĩ. Xét ra lão cũng chưa hề nhúng tay vào máu. Chàng muốn cảm hóa ba lão Ma vương, đưa họ trở về với cảnh đời hoan lạc.
Vô Hối nhanh :Dng trở lại Tung Dương với phân phận Lỗ Tuấn. Quỷ Địch Tú Sĩ buồn rầu nói :
- Tuấn nhi về đây làm gì? Cuộc chiến sắp tới muôn vàn hung hiểm. Ngươi có tham dự cũng chỉ uống mạng mà thôi. Độc vật của họ Lưu đến ta còn phải e dè. Tuấn nhi trở về Trịnh Châu đi. Hơn nữa, giờ đây ba ta lực bạc thế cô, đâu mong gì thủ thắng?
Vô Hối không ngờ lão ma lại lo lắng cho an nguy của chàng như vậy. Chàng cảm động tủm tỉm hỏi :
- Sao sư phụ không điều động các phái tham gia tiễu trừ Quỷ Kiếm?
Tú Sĩ thở dài đáp :
- Ta vì chút hư danh bá chủ võ lâm nên liên kết với Quỷ Kiếm và Vạn Độc Thần Trùng. Nay hai lão đã trở mặt, còn uy thế đâu mà điều động võ lâm?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn