Lỗ Tuấn nghiêm nghị bảo :
- Xét về bản lãnh, sư phụ xứng đáng làm Minh chủ võ lâm. Nhưng do người dùng thủ đoạn bá đạo nên các phái không phục. Giờ đây nếu sư phụ từ bỏ mộng thống trị giang hồ. Đồ nhi tin rằng các phái trong thiên hạ sẽ đồng lòng hội quân tiêu diệt Thần Long bang.
Quỷ Địch Tứ Sĩ nói với giọng chán nản :
- Còn ai tin vào ta nữa mà thề với thốt.
Lỗ Tuấn trấn an lão :
- Chỉ cần sư phụ thật tâm hướng thiện, mọi việc còn lại đồ nhi xin cáng đáng.
Tú Sỉ tưởng chàng ỷ thế con tuần phủ nên khoác lác. Nhtng đến bước đường cùng, lão đành nghe lời chàng, gửi võ lâm thiếp đến các nơi. Không ngờ, đúng ngày đầu tháng hai, mấy chục môn phái, bang hội đều có mặt đông đủ.
Lỗ Tuấn khích lệ Tú Sĩ :
- Sư phụ cứ bước ra tuyên bố rằng sẽ trở thành một Minh chủ hết lòng vì chính nghĩa, không áp chế võ lâm nữa. Sau đó đến lượt đồ nhi.
Quỷ Địch Tú Sĩ ngập ngừng ra cửa Tổng đàn nói với quần hào :
- Lão phu trong lúc hồ đồ, nẩy sinh tham vọng đứng đầu võ lâm. Nay đã tỉnh cơn mê, nguyện trả lại tự do cho các phái, một lòng vì sự thanh bình của giang hồ.
Liễu Thông đạt sư dịu giọng :
- A di đà phật. Nếu quả thật là Mã thí chủ thực lòng theo chính nghĩa, võ lâm sẽ phò tá thí chủ tiêu diệt bọn tà ma.
Lỗ công tử vòng tay cao giọng :
- Mã minh chủ đã thực tâm hướng thiện. Xin chư vị đừng nghi ngại. Tại hạ xin bảo chứng cho Quỷ Địch Tú Sĩ.
Chưởng môn các phái bạch đạo đã được Cái bang thông tri nên biết chàng là ai.
Họ đồng thanh nói :
- Bọn tạ xin nghe lời công tử.
Lỗ Tuấn cười bảo :
- Võ lâm đã đồng lòng thì trước sau cũng tiêu diệt được Thần Long bang. Nhưng để bảo toàn xương máu, mong chư vị về Tung Sơn chờ đợi vài ngày. Khi nào có cách khắc chế đàn độc vật, chúng ta sẽ tiến công.
Hơn ngàn hào kiệt răm rắp tuân lời khiến ba lão Ma vương tròn mắt kinh ngạc.
Quỷ Địch Tú Sĩ cao hứng nói :
- Tuấn nhi chỉ nói vài lời mà xoay chuyển được cục diện võ lâm, sư phụ vô cùng bái phục.
Lỗ Tuấn cười mát :
- Đồ nhi nói đúng đạo nghĩa giang hồ, lẽ nào họ lại không nghe.
Thiên Cầm Tôn Giả hỏi chàng :
- Lúc nãy Tuấn nhi có nói đến loại thuốc khắc chế độc vật. Lẽ nào ngươi lại tiên liệu trước rằng Vạn Độc Thần Trùng sẽ làm phản hay sao?
Chàng đáp với vẻ bí ẩn :
- Tiểu điệt có tài vị bốc tiên tri mà.
Ba ngày sau, một hán tử mặc y phục quân triều đình đem đến một gói vải lớn. Gã thì thầm vào tai Lỗ Tuấn rồi đi ngay. Chàng thở dài nói :
- Sư phụ. Loại độc phấn này chỉ có tác dụng với các loại độc vật nhỏ bé như cổ trùng, độc phong, còn các con vật lớn như rắn rít thì vô hại.
Tú Sĩ mừng rỡ :
- Được như vậy thì cũng là quá tốt rồi. Rắn rít, bò cạp đâu đáng sợ bằng những loại nhỏ bé. Nhưng cách dùng thế nào?
Lỗ Tuấn hỏi Thiên Cầm Tôn Giả :
- Ninh sư thúc. Nghe nói trước đây chư vị có năm con phượng hoàng to lớn, có thể chở được người. Bây giờ chúng ở đâu?
Tôn giả đáp :
- Vạn vật đều có sinh khắc, lũ phượng hoàng gặp bầy Thần điêu của ta, sợ hãi chạy mất tích rồi.
Lỗ Tuấn thất vọng :
- Vậy biết làm cách nào để rải độc phấn xuống bầy độc vật hàng chục vạn con đây.
Tôn giả cười khì :
- Ta còn một cặp thần điêu chính nòi sa mạc, giũ cánh rộng hơn trượng, dư sức chở một người.
Lỗ Tuấn mừng rỡ :
- Thế thì sư thúc hãy giữ gói bột này. Lúc lâm chiến trèo lên lưng thần ưng rải xuống. Chất độc không có hại cho người, chẳng cần kiêng kỵ.
Thiên Cầm Tôn Giả buồn rầu nói :
- Tiếc là đàn linh điểu mỏ sắt của ta còn rất ít, sau trận Hoàng Sa Than và trận tấn công Tổng đàn Đao môn. Nếu không đâu ngán gì lũ độc vật.
Huyết ảnh Thần Ma lẩm bẩm :
- Đáng tiếc hơn cả là tiểu tử Vô Hối bỗng nhiên biến mất tăm. Với hỏa đạn của gã, rắn rết phải chạy dài.
Lỗ Tuấn cười khẩy :
- Tam vị thù ghét Vô Hối đến tận xương, bởi vậy hắn đâu dám xuất đầu lộ diện.
Tú Sĩ ngượng ngùng bảo :
- Từ ngày phế bỏ mộng xưng bá đồ vương, ta thức ngộ rằng Vô Hối chẳng có lỗi gì.
Hắn chỉ làm những điều hắn cần làm thôi. Xét ra, bọn ta cũng ép người thái quá.
Thiên Cầm Tôn Giả tư lự :
- Tiểu tử Vô Hối quả là đóa kỳ hoa trăm năm có một. Tuổi mới đôi mươi mà không hề chịu kém bọn già chúng ta dù chỉ một chiêu. Thật đáng khâm phục.
Đầu tháng hai, Quỷ Địch Tú Sĩ cùng quần hào vượt sông Hoài tiến đánh Lũng Hà.
Quân số của ông lên đến hơn ngàn. Đoàn người tiến vào Tổng đàn Thần Long bang quá dễ dàng, điều này khiến Lỗ Tuấn lo ngại. Chàng cùng Thiên Cầm Tôn Giả trèo lên lưng Thần Ưng, bay trên cao quan sát và sẵn sàng rải độc phấn.
Quả nhiên, khi bọn Tú Sĩ vào đến chân ngọn đồi Lũng Khâu thì từ trong đại sảnh và khu rừng chung quanh, bò ra hàng vạn độc xà, bò cạp. Bầy huyết phong như đám mây lơ lửng, sẵn sàng sà xuống. Thiên Cầm Tôn Giả cùng Lỗ Tuấn rải chất bột trắng vào đàn ong độc, chúng rơi rụng như mưa.
Quỷ Địch Tú Sĩ thổi sáo mê hoặc bọn độc xà để mọi người tiến vào. Chân họ đều quấn xà cạp bằng da cao đến gối, đạp trên thân rắn độc mà đi. Nhưng khi bọn Tú Sĩ vượt đại môn vào đến sân Tổng đàn thì thảm họa ập đến.
Một bầy rít có cánh hàng vạn con từ trong cửa sảnh ào ra. Chỉ riêng làn sương độc từ miệng chúng phun ra đã làm ngất mấy trăm người. Độc phấn do Lỗ Tuấn và Tôn giả rải xuống hoàn toàn vô dụng.
Quần hào kinh hãi múa tít vũ khí hộ thân. Đàn Phi Thiên Ngô Công này Vạn Độc Thần Trùng chưa đem ra sử dụng lần nào nên Tú Sĩ không hề biết. Lãc kinh hãi quát vang :
- Rút lui!
Nhưng môn đồ Thần Long bang từ những đường hầm kín đáo chui lên vây chặt.
Chúng được sự hỗ trợ của đàn rít bay nên hoàn toàn chiếm thượng phong. Huyết Ảnh Thần Ma và Quỷ Địch Tú Sĩ gầm lên mở đường máu, cố đưa số còn lại thoát thân.
Dtiờng như có người điều khiển, hàng ngàn con ngô công vây nhặt lấy quần hào.
Lỗ Tuấn nóng ruột, thúc thần ưng hạ cánh. Nhưng dường như chúng rất sợ hãi đàn rít bay nên không nghe lệnh. Thiên Cầm Tôn Giả thất vọng bảo :
- Cặp thần ưng này không sợ rắn hay hổ báo nhưng lại rất kiêng kỵ loài phi thiên ngô công này. Đừng ép chúng uổng công.
Lỗ Tuấn thở dàõi quát vọng xuống :
- Non xanh nước biết còn dài, sư phụ và sư thúc mau thoát đi.
Quỷ Đích Tú Sĩ đau đớn nói lớn :
- Lão phu đã đưa mọi người vào tử địa, còn mặt mũi nào mà đào vong nửa.
Dứt lời, lão như con mãnh hổ điên cuồng xông vào bọn đối phương. Lão đi đến đâu, máu xương rơi vãi đến đấy. Huyết Ảnh Thần Ma cũng không chịu kém, lão múa tít song chưởng đỏ như máu, đánh bay những tên xấu số.
Nhưng Quỷ Kiếm Lôi Xuyên và Vạn Độc Thần Trùng đã xuất hiện. Hai lão ma chặn đứngđường triệt thoái của quần hào. Thần Trùng Cưu Hoạch tuổi chỉ mới lục tuần nhưng không ngờ bản lãnh lại chẳng kém gì Tú Sĩ. Trên người lão là một tấm trường bào phủ kín từ cổ đến chân. Tấm áo quái dị xấu xí này có màu xám xịt, không hiểu làm bằng loại da gì mà cực kỳ bền chắc, trúng liền mấy chiêu của Tú Sĩ mà chẳng hề hấn gì.
Vũ khí của lão là một con rắn da vàng óng, dài bốn thước. Thần Trùng sử dụng nó như một cây nhuyễn tiên sống động. Đầu độc xà sẵn sàng mổ vào người đối phương bất cứ lúc nào. Tú Sĩ dồn chân khí vào Thiết Tiêu cố đập nát kim xà nhưng chỉ hoài công.
Ông chỉ làm nó giận dữ, phun ra luồng sương độc. Tú Sĩ vung tả thủ vỗ một đạo chưởng phong hùng hậu. Thần Trùng thẳng thắng đỡ chiêu, hai người cùng lùi lại ba bước. Tú Sĩ kinh hãi, không nhờ đối thủ lại có công lực cao hơn tuổi tác.
Thần Trùng ngạo nghễ nói :
- Lão phu gặp kỳ duyên, ăn được một con Ngũ Tác Thiềm Thừ nên công lực đâu thua kém gì lão quỷ ngươi? Đừng hòng thoát thân vô ích. Nếu muốn cứu mạng hơn ngàn người của lão thì hãy quy hàng. Ta sẽ giải độc Ngô công rồi thả họ về. Còn hai lão, ta hứa chỉ giam cầm chứ không giết hại.
Tú Sĩ thấy chỉ còn hơn hai trăm người đứng vửng, lão đau lòng bảo :
- Được, ta chịu bó tay. Mau thu độc vật về và chữa trị cho họ.
Thần Trùng huýt sáo ra hiệu, đàn rắn rít tự động trở lại chuồng trong đại sảnh.
Quỷ Kiếm sai thuộc hạ đem ra mấy thùng nước lớn, nhận thuốc từ tay Thần Trùng bỏ vào rồi cho những người bị mê man uống. Lát sau, họ hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn Tú Sĩ.
Ông nghiến răng bảo :
- Lão phu đã chịu làm tù binh của Thần Trùng để đổi lấy sinh mạng chư vị. Hãy mau rời khỏi đây ngay.
Quần hào biết lão hy sinh vì mình, bất giác sinh nghi lòng ngưỡng mộ, vòng tay vái tạ rồi rút lui. Quỷ kiếm vung tay điểm huyệt Tú Sĩ. Huyết Ảnh Thần Ma bỗng phi thân thoát đi như cơn gió. Lão nói vọng lại :
- Mã lão huynh nhận bại chứ ta thì không. Xin hẹn ngày tái ngộ.
|