Quỷ Kiếm và Thần Trùng tức giận đến điên người nhưng biết không thể nào đuổi kịp, đành dậm chân tức tối. Qủa thật là Thần Ma chẳng hề hứa hẹn gì cả. Vì vậy lão có thể ra đi an toàn mà không tổn hại thanh danh.
Thiên Cầm Tôn Giả và Lỗ Tuấn rời Lũng Khâu, bay theo thần ma. Khi đã xa hiểm địa, hai người lao xuống chặn đầu Huyết Ảnh. Lão giận dữ trách mắng Tôn Ciả :
- Sao ngươi không xuống phụ tay phá vây mà cứ ở mãi trên lưng chim vậy?
Tôn giả buồn rầu biện bạch :
- Thần điêu kỵ bầy ngô công nên chẳng nghe lệnh nữa, ta và Tuấn nhi muốn xuống mà không được.
Lỗ Tuấn thầm hối hận trong lòng. Nếu có vài trăm trái hỏa đạn trong tay thì Tú Sĩ đâu đến nỗi phải chịu trói để giải vây quần hào. Thứ nhất là vì hỏa đạn bằng gang rất nặng nề, thần ưng không chở nổâi. Thứ hai, do bọn chàng không ngờ đến sự xuất hiện của đàn Phi Thiên Ngô Công.
Chàng hỏi hai lão Ma vương :
- Trước tình hình này, nhị vị sư thúc tính sao?
Huyết Ảnh Thần Ma suy nghĩ một lúc bùi ngùi bảo :
- Hiện nay trong thiện hạ chỉ có mình tiểu tử Vô Hối và lực lượng Đao môn tinh nhuệ là đủ sức đương đầu với bọn Thần Trùng. Nếu muốn giải cứu Tú Sĩ phải tìm cho được hắn.
Thiên Cầm Tôn Giả thở dài :
- Trời cao đất rộng biết tìm ở đâu. Hơn nữa, liệu hắn có chịu giúp chúng ta hay không chứ.
Lỗ Tuấn tủm tỉm cười :
- Nếu chư vị thực tâm quên đi thù oán cũ, tiểu điệt có thể dẫn đến chỗ Vô Hối ẩn thân.
Cuối tháng ba, Thần Long bang đã nắm được vận mệnh toàn võ lâm trong tay.
Các Chưởng môn, long đầu mỗi bang hội đều phải chịu sự sai khiến của Vạn Độc Thần Trùng. Nếu không, toàn môn sẽ bị thu phục bởi đàn độc vật gớm ghiếc.
Giữa tháng tư, Vô Hối và lực lượng Đao môn tập kích Tổng đàn Thần Long bang ở Lũng Hà. Tuy họ cứu được Quỷ Địch Tú Sĩ và thiêu hủy hầu hết những công trình trên đồi Lũng Khâu. Nhưng hai trăm cao thủ Cừu đường đã hy sinh bởi chất độc của đàn Phi Thiên Ngô Công. Bù lại, bốn trăm môn đồ Thần Long bang cũng tan xác.
Độc mỹ nhân Lãnh Như Sương rất đau khổ vì không tìm được cách khắc chế đàn rít bay. Nàng tự nhận trách nhiệm về cái chết của hai trăm con người kiên dũng kia.
Vô Hốt còn thảm hại hơn, gương mặt chàng lúc nào cũng rầu rĩ tưởng nhớ đến thuộc hạ mình. Phần Quỷ Địch Tú Sĩ, lão bị Thần Trùng hạ độc nên toàn thân mềm nhũn, nằm liệt giường không dậy nổi. Tam Tuyệt Thiên Tôn đã tận tình phục dược nhưng không có kết quả.
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, Hình Thiết Hán sơ ý trong lúc tác, bị hỏa đạn nổ tung tiện đứt ba ngón trên bàn tay hữu. Nếu không có hai mảnh da giao long mà Vô Hối bắt buộc gã che vào để bảo vệ thân trước thì Thiết Hán cũng khó toàn mạng.
Dù chỉ mất mấy ngón tay nhưng cũng đủ khiến việc chế tạo hỏa thí ngưng trệ, có thể là mãi mãi. Công đoạn nhồi thuốc vào trái cầu gang đòi hỏi sự khéo léo, tinh vi, chỉ sơ xuất một chút là phát nổ. Thiết Hán hận mình trở nên vô dụng, buồn rầu chán nản, uống rượu tối ngày.
Vợ hắn là Bạch Tiểu Nhu đã gần đến ngày sinh nở, càng khiến hắn bơ vơ, không người an ủi. Thiết Hán lang thang khắp xóm, mặt đỏ bửng vì men rượu. Vô Hối nhiều lần trách mắng họ Hình nhưng không nỡ phạt nặng. Chàng bận rộn công việc huấn luyện các tay đao nên giao sự vụ Đao môn cho Bàng Qúy Dân và Bạch Tú Hồng.
Một trưa nọ, Thiết Hán ngà say, vô tình lạc bước đến lò luyện độc của Lãnh Như Sương. Căn dược thất này nằm sâu trong rừng, xa cách thôn xóm để không gây hại.
Độc mỹ nhân hầu như túc trực ở đây, cố tìm ra chất thuốc khống chế đàn Phi Thiên Ngô Công. Khu vực này không có người canh gác vì chẳng ai dám vào, trừ Như Sương và Vô Hối.
Phi Thiên Ngô công là loài độc vật hiếm có trên đời. Trừ lửa ra, chúng không sợ gì cả. Như Sương đã nghĩ đến một phương pháp. Nàng không tìm cách giết chúng mà chỉ kích thích bản năng sinh sản bằng một loại thuốc tương tự như xuân dược dành cho người. Khi lâm chiến, gặp phải làn khói thuốc này, chúng sẽ say mê giao phối mà quên cả việc tấn công. Sáu Miênu nữ đã lùng sục khu rừng dưới chân núi Thái Sơn, bắt được ba cặp Ngô Công để Như Sương thử nghiệm.
Sau gần tháng miệt mài phối chế, Đọc Mĩ Nhân hân hoan thử phương thuốc mới.
Nàng xe độc phấn thành một cây hương, châm lửa rồi thổi cho khói bay về phía sáu con rít bay.
Trời tháng năm nóng bức, gió hạ không xuyên qua được rừng cây rậm rạp. Như Sương nhủ thầm rằng không ai dám vào nên cởi hết xiêm y cho mát. Lúc Thiết Hán bước vào thì trên người nàng không một mảnh vải, đang chăm chú theo dõi cuộc giao phối của đàn rít.
Cửa dược thất mở toang nên Thiết Hán đã nhìn thấy trọn vẹn phần sau của tấm thân ngà ngọc. Những giọt mồ hôi chảy dài trên sống lưng càng làm tặng vẻ khêu gợi.
Gã giật mình khựng lại, đế giày gây nên tiếng động. Như Sương quay lại, nhận ra không phải Vô Hối, nàng choáng váng, thẹn thùng. Trong lúc bối rối nàng vô tình hít phải làn khói xuân hương. Không ngờ dược tính cực kỳ mãnh liệt đã lập tức làm Như Sương mê muội.
Thực ra, trong mấy ngày qua, chất xuân dược đã ngấm từ từ vào cơ thể nàng. Như Sương thường nghe làn sóng tình nổi dậy trong lòng, nhưng nàng tưởng là do ít được gần gũi Vô Hối nên mới có hiện tượng ấy.
Phần Thiết Hán, hắn đã quá say để có thể kiềm chế dục vọng của mình. Làn da trắng hồng và những đường cong gợi cảm kia đã hút chặt lấy đôi mắt hắn. Thiết Hán buông rơi chiếc áo, mơ màng bước vào, đạp tắt cây hương.
Như Sương cố đè nén lửa dục muốn mở miệng xua đuổi gã đàn ông kia. Nhưng nàng không làm được. Thiết Hán háo hức ôm lấy pho tượng ngọc, gã run rẩy vuốt ve nàng rất lâu. Tiểu Nhu tuy còn trẻ đẹp nhưng thân hình nhỏ bé, thiếu hẳn vẻ nảy nở tròn trịa. Trong khi Như Sương lại quá ư là hấp dẫn. Thiết Hán lướt đôi môi trên lưng nàng, uống lấy những giọt mồ hôi. Như Sương rùng mình, sắp sửa buông xuôi. Đôi mắt nàng trợn tròn, nửa mê đắm, nửa căm hận, lệ trào như suối.
Nhưng trong giây phút cuối cùng, hàm râu lởm chởm của Thiết Hán đã làm đau rát vùng da non mịn màng. Cái đau làm nàng tỉnh táo lại đôi chút. Như Sương thét lên, thò tay rút trâm cài tóc đâm mạnh vào đầu Thiết Hán. Hắn đau đớn rú lên, bừng tỉnh cơn say. Thiết Hán nhìn nàng sợ hãi, quay lưng bỏ chạy.
Như Sương dùng trâm đâm vào đùi mình, cố nhờ cơn đau xua đi lửa dục. Nàng chạy đến bên kệ gỗ, lấy vội mấy viên giải độc đan uống vào. Xuân dược tan đi, nàng mặc lại y phục, ngồi xuống chõng tre khóc vùi. Nàng tự trách mình bất cẩn nên đã để Thiết Hán ôm ấp xác thân. Nàng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Vô Hối nữa.
Lát sau, Như Sương viết lại dược phương bào chế chất xuân hương rồi thu xếp hành lý. Nàng thường ở đây liên tục mấy ngày nên mang theo vài bộ y phục đến dược thất. Chiều đến, Vô Hối vào thăm Như Sương, phát hiện nàng đã đi mất. Ngoài toa thuốc để lại, còn có một mảnh hoa riên thấm đầy lệ, ghi hai câu thơ :
“Nhất phiến băng tâm thùy liễu giải
Thiên thu di hận biệt tình lang”
Vô Hối choáng váng, cố bình tâm xem xét hiện trường. Chàng phát giác chiếc áo hôi hám của Thiết Hán và cây trâm cài tóc dính máu. Chàng nhặt cây hương đang nằm lăn lóc trên mặt đất, đốt lên ngửi thử. Nghe lửa dục bốc lên, chàng kinh hãi dập tắt rồi vận công trục chất khói mê ra ngoài.
Vô Hối đã hiểu được phần nào sự việc. Chàng chua xót, suy nghĩ rất lâu. Khi trở ra chàng bảo Côn Linh đi tìm Thiết Hán, nhưng chẳng thấy. Vô Hối chợt nghe lòng xót thương Như Sương. Dù nàng có thất tiết với họ Hình, chàng cũng không hề oán trách.
Chính chàng đã lôi cuốn nàng vào ân oán của võ lâm, nên mới đi đến kết cuộc này.
Tình phu thê thắm thiết khiến chàng lo lắng, quyết tìm cho được nàng. Bỗng trong phút giây này, Vô Hối chợt cảm thấy chán nản phi thường. Phụ thù đã trả xong, chàng còn nán lại giang hồ làm gì nữa?
Tam Tuyệt Thiên Tôn bước vào sảnh, thấy nét đau khổ của đồ đệ, ông cất tiếng hỏi :
- Có việc gì mà sắc diện Hối nhi u ám như vậy?
Vô Hối coi ông như thân phụ mình nên không dám dấu. Chàng kể lại sự việc trong lò luyện độc, và cả ý định thoái xuất của mình. Thiên tôn trầm ngâm một lúc, an úi chàng :
- Chiếc trâm dính máu kia chứng tỏ rằng Như Sương đã đâm Thiết Hán để chống cự. Có lẽ sự việc chưa đến nỗâi trầm trọng, nhưng nàng vì lễ giáo mà xấu hổ nên mới bỏ đi. Còn việc Hối nhi muốn rời bỏ giang hồ, sư phụ không phản đối. Sau vụ này chắc ngươi chẳng còn tâm trí đâu mà đối phó với quần ma. Có điều phải nói rõ với các Đường Chủ bảy dòng họ để họ thông cảm.
Vô Hối nghe lời ông, lập tức cho triệu tập bảy vị Đường Chủ. Chàng kể lại việc Hình Thiếât Hán say rượu, lạc vào dược thất và làm nhục Như Sương.
Lãnh Tâm Đao căm hận gầm lên :
- Tên họ Hình chó má, ta sẽ phân thây ngươi.
Vô Hối lạnh lùng bảo :
- Bất tất phải làm như vậy. Gã vì Đao môn mà trở thành tàn phế nên thất chí, mượn rượu tìm quên. Hơn nữa Thiết Hán chỉ là một gã phu mỏ quê mùa, dốt nát, chẳng tường đạo nghĩa. Có điều, sau việc này ta quyết đinh đưa thê tử trở về Chiết Giang ẩn dật, không dính líu vào chuyện võ lâm nữa. Với số bạc hơn trăm vạn lượng, ta hy vọng các ngươi sẽ biết cách xoay sở để nuôi dưỡng mọi người.
Cả bọn biến sắc, quỳ xuống khẩn cầu. Bạch Tú Hồng nghẹn ngào nói :
- Nếu Môn chủ ra đi thì còn gì là Đao môn nữa?
Vô Hối cười nhạt :
- Thứ nhất là ta không còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Thứ hai là đã đến lúc họ Công Tôn thôi giữ vai trò bảo mẫu rồi.
Họ biết ý chàng đã quyết nên không nói thêm. Cuối cùng bầu Lãnh Tâm Đao Bàng Qúy Dân làm Môn chủ thay cho Vô Hối.
Đêm ấy, năm ngàn người của bảy dòng họ đại thần bật khóc khi nghe tin Vô Hối từ nhiệm.
Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa rời Thất Thị lâm, xuôi nam xuống Chiết Giang.
Chàng quyết định đưa thê tử trở về Chí Tôn cung ở núi Xích Thành ẩn cư. Ngoài Thiên tôn, Đỗ Thần còn có ba lão Ma vương. Quỷ Địch Tú Sĩ vẫn nằm liệt giường vì chất độc của Thần Trùng. Thiên Cầm Tôn Giả và Huyết Ảnh Thần Ma định đưa lão về núi chờ chết.
Vô Hối không cho, chàng nghiêm nghị bảo :
- Tam vị đều là trưởng bối của Hối nhi, xin hãy cùng về Chiết Giang để vãn bối được phụng dưỡng.
Thiên tôn cười bảo họ :
- Chẳng lẽ nhị vị định chết già nơi rừng núi cô tịch hay sao? Hối nhi thực lòng kính ngưỡng, đừng để y thất vọng.
Ba vị phu nhân của Vô Hối cũng hết lời năn nỉ, khiến họ xiêu lòng. Đi được vài dặm, bọnchàng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa phi nhanh.
Vô Hối ngạc nhiên khi thấy Tam Thủ Miêu Côn Linh và Miêu Phượng, trên lưng ngựa có cả hành lý.
Chàng cau mày hỏi :
- Hai người đi đâu đây?
Côn Linh thản nhiên đáp :
- Công tử có thể từ chức Môn chủ thì Côn Linh này cũng có thể không làm Đường chủ. Côn mỗ đã tự thề với lòng rằng sẽ suốt đời theo phò giòng họ Công Tôn. Nếu công tử không cho thì cứ giết cả hai vợ chồng ta đi.
Miêu Phượng cũng xuốg ngựa chạy đến năn nỉ ba vị phu nhân.
Vô Hối cảm động bảo :
- Nếu ngươi đã có quyết tâm như vậy, ta không dám chối từ.
Côn Linh và Miêu Phượng mừng rỡ lên ngựa, nhập vào đoàn người.
|