[color=blue]
Mai không còn ai hỏi thơ anh nữa ,
Anh sẽ buồn như một gã cùng - nô ! ,
Thân 1 mình lại sống kiếp giang - hồ ,
Thơ hóa kiếp thành đôi giày rách nát !!!
Bước ra đời không một câu ứng đáp ,
Thấy mặt người như mặt đất bợn nhơ !
Anh lang thang như một gã côn đồ ,
Đầy ngạo mạng , khoanh tay nhìn thách thức !!!
Riêng em vẫn ngủ vùi trong tâm thức !
Khi đêm về dù giá buốt hơn xưa ,
Vì người đi không trở lại bao gìơ !!
Có chăng nữa ...thoáng trong mơ ẩn hiện !!!
Tim hoá kíêp sanh về cung Nguyệt Điện ,
Chiếu xuống trần bàng bạc ánh tang thương !
Tình chia xa đổ nát cả thiên đường ...
Chuông chùa vắng...theo tà dương tuyệt cốc .
toanphong ntt.
|