Tiếp theo lại là một câu nhận định khó hiểu của bạn khi tác giả viết “nhiều đôi bạn trẻ chờ đến khi kết hôn mới có quan hệ tình dục, nhưng họ đã rất yêu và thân nhau”. Câu này với câu vừa phân tích trên là một (nhận định thứ 3). Thế rồi bạn lại nêu ra dẫn chứng của Romeo và Juliet hay một hoàn cảnh đợi chờ gì gì đó. Thật tình tôi cũng không hiểu bạn muốn nói gì. Câu “nhiều đôi bạn trẻ chờ đến khi kết hôn mới có quan hệ tình dục, nhưng họ đã rất yêu và thân nhau” quá rõ ràng. Trở lại ví dụ cô gái và người bạn trai bên trên. Nếu anh bạn trai không đòi hỏi quan hệ hoặc có đòi hỏi nhưng cả hai cùng cam kết là chỉ quan hệ sau khi cưới thì theo tác giả, không có nghĩa là họ không yêu nhau. Chẳng qua họ giữ gìn cho nhau mà thôi.
Khi bạn nêu trường hợp đợi chờ từ 10 đến 15 năm của một cặp yêu nhau và “dám hỏi có ai đủ thánh thiện chỉ ngồi cạnh nhau tán dốc và dắt tay nhau về như trong phim suốt 10 năm không?” Đây là cũng là quan niệm của riêng bạn. Nếu là bạn, bạn có “thánh thiện” được như vậy không? Theo như câu nói của bạn thì “không” rồi. Nhưng tôi biết có người yêu nhau gần chục năm, chịu biết bao khổ cực, hoàn cảnh của họ bế tắc, tưởng như không thể đến được bên nhau nhưng cuối cùng họ vẫn là của nhau và chỉ quan hệ khi cả hai yên bề gia thất. Bạn không tin ư? Hay bạn cho là nó mang tính cá biệt? Nếu vậy thì ví dụ của bạn cũng mang tính cá biệt. Mác nói “Con người là tổng hoà các quan hệ xã hội”. Tình yêu cũng là mối quan hệ xã hội (giữa 2 người với nhau) thì hà cớ gì nó không chứa đựng sự đa dạng, nhiều gốc cạnh? Đâu phải ai yêu nhau cũng chỉ ngồi tán dốc, rồi “dắt tay nhau đi về” như bạn nói. Cuộc sống là đấu tranh, tình yêu cũng cần tranh đấu. Khi yêu nhau một cách chân chính (chứ không giống chân thật) người ta làm nhiều việc phi thường, ý nghĩa, mang tính nhân văn… nhưng cũng có người mù quáng, bảo thủ, dị tật trong suy nghĩ… Có người này thì cũng có kẻ khác, đây là lý thuyết biện chứng hết sức đúng đắn.
Tóm lại, nếu bạn không kiềm chế được mình, chờ đợi đến ngày cưới mà quan hệ tình dục trước hôn nhân thì đó là quyền của bạn. Nhưng cũng xin hiểu đúng ý tác giả rằng: nếu người bạn gái của bạn không đồng ý quan hệ với bạn thì không có nghĩa là cô ấy không yêu bạn đâu!
Tôi nói hơi dài dòng, chắc là khó đọc đây. Thôi các bạn cố gắng đọc thêm một ý nữa để tôi có dịp bày tỏ suy nghĩ của mình nhé!
Tác giả cho rằng: “Khi phụ nữ nói “không” có nghĩa là “có thể”” là quan niệm sai lầm thì bạn diễn giải như sau: “thực ra con người ta có lúc này lúc kia (tovanhung nhấn mạnh), nhưng so với nam, phụ nữ rám rối hơn, hay chơi trò trốn bắt nói thế này mà ý thế kia nhiều hơn” (tôi xin không dẫn mây câu thơ của bạn trích để chứng minh vì nó là thơ do một người làm ra, mà quan niệm của một người chỉ đáng để tôi tham khảo chứ không cứu xét).
Bây giờ bạn sẽ thấy mâu thuẫn với chính mình. Bạn không đồng tình với việc phụ nữ nói “không” tức là “không” vì “thực ra con người ta có lúc này lúc kia”. Đúng, chính vì “con người ta có lúc này lúc kia” mà ta có thể nói: không phải bao giờ phụ nữ cũng rám rối (có lẽ bạn muốn dùng từ rối rắm?) và chính vì đúng với bạn nói, “con người ta có lúc này lúc kia”, nên đâu phải lúc nào con gái nói “không” là “có” đâu bạn. Tôi chỉ vịn vào câu nói của bạn để chỉ cho bạn thấy sự mâu thuẫn trong chính ý kiến của bạn mà thôi.
Cảm xúc là một quá trình tâm lý, không giống như tình cảm là một thuộc tính tâm lý. Quá trình thì nó thăng có trầm, có thay đổi và ít ổn định hơn thuộc tính. Chính vì cảm xúc dễ thay đổi và tâm lý người vấn rất phức tạp nên chúng ta đừng chủ quan, khư khư giữ quan niệm cứng nhắc của mình về tâm lý người khác. Đâu phải lúc nào con gái “nói” có là “không” đâu. Bạn thử nghiệm lại xem, bạn gái bạn đã bao nhiêu lần nói “không” là ‘có” vậy? Và có bao giờ cô ấy bảo “không” mà không phải là “không” không?
Vấn đề cuối cùng. Tôi vô cùng sửng sốt khi bạn khẳng định một câu chắc nịt: “chả ai nói người độc thân là bình thường cả”. Cái từ “chả ai” là do bạn đi nghiên cứu số liệu, có tỉ lệ hẳn hoi hay là ý kiến chủ quan? Nếu có nghiên cứu, có số liệu, xin cho tôi xem với.
Bạn biết Dalai Lama không? Bạn đã từng biết giáo hoàng vừa ta thế Joln Paul hay đức giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI hay gần đây thôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những con người ấy có điểm chung là độc thân. Ai dám nói họ là “bất bình thường”? Nếu có ai đó cho rằng những người ấy là “bất bình thường” thì tôi dám nói chính người nói câu ấy là không bình thường vậy.
Hãy xem lại định nghĩa về bất bình thường đã nêu trên. Xin cho tôi biết những người độc thân có gì không bình thường nào? Và những người tôi vừa nêu, họ độc thân nhưng là những người phi thường. Thế mới biết, ranh giới giữa sự “phi thường” với “bất bình thường” là hết sức mong manh.
À, xem kỹ nhé, tác giả viết như sau: “Nhiều người không quan hệ tình dục trong thời gian dài, ví dụ: người độc thân, người lấy vợ muộn, người sống xa vợ/chồng…” và kết luận “Rất có thể nhiều lúc họ cũng cảm thấy cô đơn và mong muốn có bạn, nhưng việc không quan hệ tình dục không có gì là bất thường”. Rõ rồi nhé. Thiết nghĩ bạn đọc đã hiểu được nhận định này, tôi không cần giải thích gì thêm nữa.
Bạn không nên mang một nhân vật trong phim để làm điển hình cho nhận định của mình. Nó thiếu tính chân thật và sẽ phản lại bạn. Thế cho tôi hỏi thên, nếu một người có gia đình, có con cái và có quan hệ tình dục điều đặn nhưng họ cũng có “tính cách tiêu biểu” như nhân vật Bà Cô trong phim “Những cô gái chân dài” thì sao? Họ có bất bình thường không?
Điều cuối cùng, tôi thật tình không hiểu những từ “chep chep” là gì nên cũng không trao đổi thêm về điều này.
Cám ơn các bạn đã đọc bài này và cũng mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo thêm cho. Được thế tại hạ mang ơn nhiều lắm lắm!!!
|