Em trả lời anh có đưa tiền đâu
Đi shopping không đũ trả em sầu
Em muốn lắm mua áo màu lụa đỏ
Đi tiệc tùng hai đứa xứng với nhau
Em thích đồ điễm nhẹ sắc hoa mơ
Anh nhăn nheo guơng mặt đứng đó chờ
Tìm ghế dựa anh mệt nhoài thả mộng
Mấy chục căn em cứ thế lủi vô
Tay anh cầm vai anh vác rụng rơi
Anh trách em quần áo mặc mấy đời
Mua với sắm lỡ mai mình hụt bước
Bank crúp xì bễ nợ sẽ tới nơi
Chợt vô tình tiệm trang sức lướt qua
Nhẫn kim cương rực rở đến :Di nhoà
Anh hồi hộp phen nầy không như mộng
Mua thì nghèo, không mua tặng xấu xa
|