Trăng đã khuyết rồi có còn đâu
Mưa thu lặng lẽ gió ru sầu
Bướm vàng lở hẹn cùng hoa đỏ
Đôi mình xa quá khổ lòng nhau
Chuyện tình ão tuởng chỉ biết mơ
Vuột mất tầm tay tiếng đợi chờ
Anh đốt khói tình em vàng mộng
Đành lòng chấp nhận kiếp hư vô
Tàn thuốc vô tình anh đánh rơi
Rát bõng chân em đẫm ngang đời
Bên thềm xa vắng không người bước
Khói trắng quyện lòng tụ một nơi
Sông sâu núi hiễm cố vượt qua
Đèo dốc quanh co lệ có nhoà
Chấp nhận một lần trao tình mộng
Về nguời nhưng lại sợ ... xót xa
|