Niềm riêng trong dạ chất ngổn ngang
Đêm trắng mình em duới đèn vàng
Giấc dài đeo đẵng cơn sầu muộn
Dày vò cho nhàu nát tâm can
Bao lá vàng rơi bao nỗi nhớ
Chạnh lòng thương quá phút suy tư
Mưa vẫn vô tình trôi mấy ngỏ
Nên người xa biệt giấc mơ xưa
Gió hờn xua đuổi đám mây bay
Giọt luỵ nhất thời rớt trên tay
Em hiểu tận cùng thì cũng vậy
Gạt lòng chi nữa phu't tỉnh say
Nếu một ngày kia cánh buớm bay
Hoa héo gục trên lá cành gầy
Tình ta lạnh nhạt như trăng úa
Em vẫn yêu hoài mối tình phai
|