Tình anh trao như giọt mưa trên đá
Bốc thành hơi rồi vội vã bay đi
Tuổi tròn trăng em héo úa xuân thì
Như hoa dại chết vùi khi đông tới
Tình anh trao hoang đường như hạt bụi
Rớt cuối đường trong một tối không trăng
Phút tương giao không kẻ nói người rằng
Hờ hững mãi lệ hờn giăng khoé mắt
Tình anh trao như tiếng ve lịm tắt
Hè giã từ, thu héo hắt lá rơi
Còn thân cây khô trụi đứng bên trời
Đón gió tuyết chờ sương phơi lạnh giá
Tình anh trao như cơn mơ vật vã
Tỉnh giấc nồng còn mệt lã cơn say
Em còn run trong chăn gối guộc gầy
Sợ đến đổi không mong ngày tái diễn
Tình anh trao mặn hơn vị nước biển
Chát vô cùng là vỉnh viễn đầu môi
Khiến ngàn năm không thể nhoẻn nụ cười
Lửa lòng tắt ... thôi hết rồi .... khát vọng
Tình anh trao không còn chừa nguồn sống
Trái tim em nhịp lạc lõng âm thầm
Tỉnh mạch đứt theo dấu vết tím bầm
Tình hấp hối ... tình trăm năm .... gục chết
TTTT
|