Có những lúc lòng ta nghe trống vắng
Buớc lang thang trong thầm lặng đường tình
Nhìn sao trời toả ánh sáng lung linh
Hồn ta ngỡ ta với mình là một
Ta với mình có thể nào là một ?!!!
Khi niềm tin còn ủ dột câu kinh
Nến thắp lên ánh sáng rọi quanh mình
Màu đen tối vẫn còn in tâm trí
Câu ân tình còn trên môi chưa phỉ
Gió đã ru cơn mộng mị phai tàn
Sóng đùa nhau rồi lại nguợc đôi đàng
Bọt vẫn trắng màu hoang mang vô lối
Ta lang thang quên mất điều lầm lổi
Ừ thì ta đã xưng tội với mình
Nhưng làm sao thoát hết chữ nợ tình
Lầm lũi bước đường chênh vênh một bóng ....
|