Michigan, lá ngã vàng từng chiếc
Trời thu buồn mây xanh biếc về đâu
Ngũ Đại Hồ đang mê giấc mộng sâu
Nước trong veo như tình đầu trinh khiết
Bờ cát vàng sóng vỗ vào loạn nhịp
Như tình ta buổi chia biệt tương phùng
Dòng nước ngọt, bao giờ cạn nhớ nhung
Tay một vóc, ta uống từng ngụm đắng
Nơi xứ lạ lòng nguời nghe hoang vắng
Tiếng thở dài ai thầm lặng chiều thu
Công viên buồn ghế đá lạnh hoang vu
Buồn tê tái một bài thơ ta khóc
Lệ chảy dài trên vành môi khô khốc
Nhớ quê xưa, đôi mắt ngọc tình đầu
Ở bên nầy xa lắm cố nhân đâu ?!!
Ngày trở lại có còn nhau chung lối ?!!!
Mưa Sài Gòn anh có còn hờn dổi ?
Lúc ngắm nhìn lá rụng dưới hàng mi
Từ dạo nào đưa tiễn bước em đi
Hồn thơ cũ có đôi khi trở lại ? !!!
Mưa Dallas em có buồn tê tái ?
Nhớ chuyện tình buổi ngây dại ban sơ
Chị biết rồi từ những lá tình thơ
Em uyễn chuyễn từng lời mơ mộng thắm
|