Lúc đó trời đã gần sáng, Chu Cẩm Sơn theo lối mòn trở ra, gã vừa đi tới lùm cây bỗng giật nẩy người, một giọng nói nghiêm khắc nổi lên từ đằng sau:
- Nghịch tử, ngươi làm gì ở đây?
Chu Cẩm Sơn quay đầu lại, Vương Nhất Minh đã xuất hiện sau lưng gã tự bao giờ:
- Sư phụ! Gã ấp úng... con... con...
- Ngươi cả gan dám vào thánh địa phải không? Hãy nói thật đi?
- Sư phụ? Đêm qua...
Lão dùng giọng mui "Hừ" một tiếng rồi nói tiếp:
- Hẳn là ngươi có đọc giòng chữ trên tảng đá rồi chứ?
- Sư phụ! Hãy để con giải thích...
- Không cần!
Vương Nhất Minh nghiêm giọng nói:
- Ta không biết phải xử trí sao đây!...
Lão ngừng lại rồi đột nhiên giọng trầm hẳn xuống:
- Ngươi cũng hiểu rằng ta đối đãi với ngươi như con đẻ không có gì phân biệt. Nhưng luật lệ đã đặt ra từ chính đời giáo chủ trước, bất kỳ ai cũng không thể ra ngoài quy định đó... Ngươi hiểu ý sư phụ rồi chứ?
- Dạ... con hiểu... Chu Cẩm Sơn cứng cỏi đáp... Con chết cũng chẳng oán hận gì song...
- Ngươi vẫn còn thắc mắc về lai lịch của mình phải không?
- Thưa sư phụ, đúng thế... Chừng nào con chưa biết rõ lai lịch của mình thì chết không được nhắm mắt...
- Chính ta bao năm nay cũng đang định truy tìm sự thật nhưng vẫn còn nhiều nghĩ vấn. Ngươi yên tâm, sư phụ sẽ làm việc đó thay ngươi.
- Gia gia... một tiếng thét thất thanh vang lên:
Gia gia hãy tha thứ cho tiểu ca đi?
Vương Nhất Minh không quay đầu nhìn lại, lão ôn tồn nói:
- Hồng Nhi, con làm gì mà ra đây sớm thế?
- Hài nhi đã nghe hết rồi... Gia gia, tiểu ca không phải là con người xấu đâu, hẳn là anh ấy có điều gì đó... gia gia hãy để tiểu ca giải thích...
- Ta không bắt lỗi y về việc tại sao y lại vào thánh địa của bổn bang?
Nhưng giới luật là giới luật, các giáo chủ đời trước cũng vậy. Ta làm sao làm khác được...
- Gia gia! Gia gia tha cho anh ấy một lần đi...
- Ta tha thì dễ thôi, song làm sao mà điều hành được đại sự... Hơn nữa, còn "Hình Luật Đường"...
- Gia gia... Vương Sở Hồng nức nở khóc.
- Ta cũng đau lòng lắm, ngươi phải hiểu cho ta!
- Sư phụ! Sư phụ đã hứa giúp con rồi con hoàn toàn mãn nguyện, không còn gì để phàn nàn cả? Xin người cứ ra tay đi...
Vương Nhất Minh gật đầu, gã giơ bàn tay lên rồi nhả chưởng lực ra.
Vương Sở Hồng thấy cha giết Chu Cẩm Sơn, cố nhảy bổ tới gạt tay Vương Nhất Minh thành thử chưởng phong bị chệch đi chút ít.
"Bùng" một tiếng, Chu Cẩm Sơn bị đánh bật về phía sau, máu trào ra khỏi miệng...
- Gia gia... Sao gia gia nhẫn tâm thế... Vương Sở Hồng gào lên. Vương Nhất Minh gạt cô ra toan phóng một chưởng nữa, bất ngờ một bóng người xuất hiện, thân pháp mau lẹ không tưởng. Chỉ thấy thấp thoáng bóng đen đã cắp được Chu Cẩm Sơn vào nàch rồi phóng mình vụt đi...
Lúc đó, Vương Xử Nhất từ phía trong chạy ra, gã nói với sư phụ:
- Bẩm giáo chủ, để thuộc hạ rượt theo gã...
- Không cần! - Vương Nhất Minh nói giọng đầy đau khổ:
Vì giữ nghiêm môn quy, ta buộc phải ra tay thôi... Hơn nữa, y đã bị trúng một chưởng rồi...
Chu Cẩm Sơn nhờ Vương Sở Hồng ôm lấy cánh tay Vương Nhất Minh nên chưởng lực bị chếch đi, nhờ vậy, gã bị chưởng lực đánh sớt qua song chưởng thế cũng thật là trầm trọng. Gã cảm thấy khí huyết nhộn nhạo cả lên.
Được quái nhân kẹp vào nạch, gã lơ mơ thấy gió thổi vù vù bên tai như đằng vân giá vũ, chứng tỏ khinh công của quái nhân đã đến độ xuất quỷ nhập thần.
Rồi gã ngất đi không biết gì nữa.
... Lúc tỉnh lại, Chu Cẩm Sơn thấy trước mắt mình lờ mờ một lão già mặt nhăn nheo tóc bạc trắng... gã thấy lão có vẻ quen quen song nhất thời không nhận rõ đó là ai cả.
Gã bổng nghe thấy tíêng của người quái nhân nói:
- Hà hà... Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại rồi đấy... thật là hi hữu... không ngờ... không ngờ...
- Vãn bối... tiền bối... Chu Cẩm Sơn lắp bắp:
Đây là đâu vậy?... Tại sao người lại cứu vãn bối...?
- Hãy nằm yên, đừng nói nhiều, chân khí chưa hồi phục mà ngươi đã nói là nguy hiểm lắm đấy...
Gã thấy quái nhân đạt tay lên ngực nơi huyệt "Chiến Trung". Một luồng chân khí mạnh như sóng vỗ bổ ào ạt tràn vào cơ thể gã khiến gã cảm thấy khoang khoái vô cùng. Bỗng gã nghe thấy quái nhân lẩm bẩm:
- Lạ quá! Lạ quá! Chân khí sao lại dội ngược thế này... tiểu tử, ngươi thấy thế nào?
Chu Cẩm Sơn thấy mặt tối sầm lại, ngực y nóng ran như thiêu đốt song gã vẫn trả lời:
- Vãn bối thấy dễ chịu lắm rồi, tiền bối ngừng tay đi thôi!
- Quái nhân rút tay ra. Mặt lão đầm đìa mồ hôi. Chu Cẩm Sơn gắng gượng ngồi nhỏm dậy hỏi:
- Thưa tiền bối, vãn bối ở đây đã lâu chưa?
- Hừ! Đến hôm này là vừa tròn hai tháng rồi đấy! Nếu không nhò viên Cửu Chuyển Hồi Tâm Đơn của ta thì có lẽ ngươi đã trở thành người thiên cổ rồi!
- Hai tháng! Chu Cẩm Sơn kinh ngạc kêu lên... vãn bối...
- Nhưng dù thế nào thì cũng chỉ uổng công thôi... Quái nhân nói:
Cửu Chuyển Hồi Tâm Đơn của ta chỉ có thể duy trì mạng sống của ngươi một thời gian... Thật đáng tiếc!
- Vãn bối cũng chẳng tha thiết sống nữa - Chu Cẩm Sơn nói:
Bố mẹ thì không, sư phụ thì hất hủi...
- Tại sao ngươi lại bị lão Vương Nhất Minh đánh như vậy? Gã yêu thương ngươi lắm mà!
- Vãn bối đã vi phạm môn qui rất nặng, tội không thể tha thứ...
- Dẫu sao cũng không nên ra tay nhẫn tâm như thế! Quái nhân tức giận nói... Ngươi lại là kẻ không biết võ công!
- Vãn bối kông dám oán trách sư phụ... Đó chỉ là điều bắt buộc thôi...
- Ngươi vẫn còn bênh vực lão sao?
- Thưa tiền bối, Chu Cẩm Sơn bỗng như sực nhận ra:
Tiền bối có phải là...
- Phải, ta chính là người mà ngươi và vị tiểu cô nương kia đã gặp trên núi...
-Vậy tiền bối cũng ở đâu đây thôi...
- Đúng vậy, đây chính là hang động nằm trong thác nước ngươi và tiểu cô nương luyện võ bữa trước.
Chu Cẩm Sơn ồ lên kinh ngạc:
- Thế thì nơi đây cũng giống như Thủy Liêm động của Mỹ Hầu Vương ngày xưa... Làm sao mà tiền bối có thể vào hang được. Thác nước chảy mạnh như thế kia mà...
Quái nhân cười có vẻ thích thú:
- Đó là một tuyệt kỹ của ta. Ngươi xem chốn này có giống chốn bồng lai không?
- Đẹp thật...Chu Cẩm Sơn trầm trồ.
Chu Cẩm Sơn sực nghĩ tới một điều. Gã hỏi:
- Tiền bối, còn cái hẹn bữa trước...
Quái nhân bỗng xịu mặt xuống, lão buồn rầu nói:
- Ngươi nhắc lại làm ta thêm đau lòng... Ta đã thảm bại rồi...
- Tiền bối... thế là thế nào...vãn bối không hiểu?
- Để ta nói cho ngươi nghe... ta là Xích Mi lão tổ, là đại sư bá của lão Vương sư phụ ngươi...
- Thưa tiền bối... vậy...
- Phải, sư phụ của Vương Nhất Minh là chưởng môn đời thứ chín Thần Quyền môn, là sư đệ của ta. Y tên là Trương Thiết Tâm. Bình sinh ta vốn không thích công danh chỉ vui thích đánh cờ nên đã giao lại cho y...
- Trương Thiết Tâm tiền bối đã chết rồi? Chính mắt vãn bối thấy...
- Phải! Nghe nói y bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc luyện "Lạc Hoa chưởng".
Bản thân ta cũng chỉ luyện được ba thành. Y đang luyện tầng thứ bốn thì bị chết... Do đó, chức giáo chủ đời thứ mười về tay Vương Nhất Minh...
- Vì sao võ công của Trương tiền bối cao như vậy mà đương thời Thần Quyền môn lại không nổi danh trên giang hồ. Chỉ tới đời sư phụ vãn bối thì tiếng tăm mới nổi lên như cồn? -Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Ngươi nên biết rằng võ công của Trương Thiết Tâm rất cao, song y đã bế quan hai chục năm để luyện "Lạc Hoa chưởng". Mọi việc đều do Dương Hiểu Chi chủ trương... Dương Hiểu Chi võ công tầm thường lại ít chăm lo đến công việc nên thanh thế Thần Quyền Môn dần dần tàn lụi. Sau đó... Trương Thiết Tâm đột ngột chết. Không để lại di ngôn gì cả. Ngọc bối của chưởng môn cũng mất. Đương nhiên Dương Hiểu Chi lên thay...
Từ đó nội bộ Thần Quyền môn lục đục, vì thuộc hạ không phục Dương Hiểu Chi. Vì thế mới nẩy ra cuộc đại nội tỉ thí võ công để giành chức giáo chủ... Vương Nhất Minh đã đánh thắng nên đã chính thức làm giáo chủ đời thứ mười của Thần Quyền Môn...
Từ khi lên ngôi giáo chủ, Vương Nhất Minh khuyếch trương thanh thế, kết giao với các anh hùng hảo hán trên giang hồ, có quan hệ mật thiết với chưởng môn các phái lớn. Nghe đâu Lạc Hoa chưởng y đã luyện được tới lớp thứ hai rồi...
- Lạc Hoa chưởng lợi hại như vậy tại sao vãn bối thấy sư phụ đấu với nữ nhân không chống cự nổi?
- Nếu vậy thì quả là lạ lùng - Xích Mi lão tổ trầm ngâm nói:
Ngươi nên biết rằng chỉ cần luyện được đến tầng thứ ba là giang hồ đã hiếm có người địch nổi. Như lão phu đây nổi danh khắp giang hồ khiến bọn ma đầu kể cả bọn tàn ác nhất cũng phải nể sợ. Nhưng Lạc Hoa Chưởng rất khó tập, nếu tập sai một chút, thì không những tẩu hỏa nhập mà mà nhẹ nhất thì công lực cũng mất...
Hay Vương Nhất Minh bị rơi vào trường hợp đó chăng?
Chu Cẩm Sơn vì không hiểu rõ mấy về võ công nên y cũng không hỏi thêm nữa. Gã hỏi Xích Mi lão tổ:
- Hồi nãy tiền bối đang nói về cuộc thi đấu gì đó... Hình như tiền bối bị thất bại, phải không?
- ã! Thất bại thì cũng đúng mà không thất bại cũng đúng...
- Sao lại kỳ vậy?
Xích Mi lão tổ không trả lời. Lão dắt Chu Cẩm Sơn đi sâu vào thach động.
bên trong rộng ãi vô cùng. Chu Cẩm Sơn thấy có cái bàn đá, trêm có vẽ bàn cờ. Trên mỗi bàn đều có sắp sẵn những quân cờ bằng đá. Xích Mi lão tổ nói:
- Đây là sáu mươi bốn nước cờ thế bí hiểm của một tiền nhân đời trước là Linh Trí thượng nhân. Lão đặt ra sáu mươi bốn thế cờ này, ai giả được sẽ có trong tay một pho bí kíp võ công thượng thừa. Đến lúc về già mà vẫn không ai giải được những thế cờ này. Lão chán nản vô cùng. E rằng tuyệt học võ công sẽ bị thất truyền, lão phải cất công tìm người có căn cốt để truyển dạy cho, nhưng thật uổng công, tìm mãi mà không được, lão đem toàn bộ tuyệt học chôn dấu ở một nơi... Sau đó... lão gặp được một người... nhưng lúc đó...
- Thưa tiền bối rồi sao ạ! Chu Cẩm Sơn sốt ruột hỏi.
- Lúc gặp được truyền nhân thì Lính Trí thượng nhân đã hấp hối rồi...
- Vậy là tuyệt học đó truyền rồi sao? Chu Cẩm Sơn nói giọng tiếc rẻ.
- Không! Nó không thất truyển bởi vì vị đệ tử duy nhất ấy là một kỳ nhân.
- Người đó là ai vậy?
- Phổ Hiền Đại Sư.
- Phổ Hiền Đại Sư? - Chu Cẩm Sơn há hốc miệng ra:
Vãn bối tuy chẳng hiểu gì về võ công cả song vẫn thường nghe sư phụ nói chuyện với đồng đạo võ lâm cũng chính Phổ Hiển là người đã sáng lập ra môn võ công đó...
- Đấy là lời đồn thôi vì ngay cả Thái Ất đạo nhân không những không học được mấy mà cũng không biết điều đó...
- Lúc ấy Phổ Hiền hãy còn trẻ tuổi là môn đồ của phái Thiếu Lâm. Một lần vào rừng Phổ Hiền đi lạc vào hang động và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một lão già người khô đét đang ngồi tinh toa. trên một tảng đá. Phổ Hiền toan lại gần xem ông ta đã chết chưa thì bỗng thấy một hấp lực vô hình kéo đại sư lại. Rồi một tiếng cười vang lên, cái thân hình khô đét kia bỗng bật ra tiếng nói:
- Thật là kỳ duyên, kỳ duyên, ta đã gặp được đệ tử rồi...
- Phổ Hiền kinh ngạc vội vòng tay xá dài:
- Tiền bối... tiền bối. Người là ai? Người định nói đến đệ tử nào vậy?
- Ta nói ngươi đấy. - Thân hình khô đét khẽ mấp máy môi:
Ngươi có căn cốt quả đáng là người ta muốn tìm bấy lâu nay! Ta sẽ truyền cho ngươi một công phu tuyệt thế. Ngươi có học không?
- Thật đáng tiếc! - Phổ Hiền Đại Sư nói:
đệ tử là môn đồ của phái Thiếu Lâm rồi, không thể nào nhận người là sư phụ được. Mong...
- Ta là Linh Trí thượng nhân. - Thân hình khô đét không cần đếm xỉa gì lời nói của Phổ Hiền. Võ công của lão Trí Học thiền sư của ngươi có đáng gì mà phải học... Ngươi yên tâm, võ công của ta không phải là tà ma ngoại đạo gì đâu, xuất xứ cũng từ Thiếu lâm mà ra cả.
- Nhưng...
- Ta biết người còn áy náy về điều đó song ta không bắt ngươi phải nói ra ta là sư phụ đâu. Nhanh lên, không thì không kịp nữa, ta chỉ còn sống mấy giờ nữa thôi.
- Tiền bối... Sao có thể như vậy được.
- Đừng lo lắng cho ta, ai sinh ra trên đời này mà lại không có lúc phải tử biệt nó. Đạo phật đã dậy "Hữu sinh, hữu biệt, hễ đã có bản thể tất có lúc phải bị huỷ hoại, đó là lẽ thường của tạo hóa". Ta cũng không ra ngoài lệ đó...
Linh Trí thượng nhân ngừng lại rồi nói tiếp:
- Đây là một môn võ công tuyệt thế suốt cả đời ta, chưa hề có ai địch nổi hai chiêu... uy lực thật không bến bờ. Phải là người có đức mới học được.
- Đệ tử làm sao xứng đáng được tiền bối tin cậy đến thế...
- Ta biết tìm được người tin cậy là khó... nhưng ngươi... hội đủ tất cả điều kiện... Giọng Linh Trí thượng nhân bỗng tắt lịm song chỉ một thoáng sau, cặp mắt của Linh Trí mở ra, hai luồng thần quang sáng quắc một cách lạ thường,,, Phổ Hiền giật mình. Lão chợt nhớ ra có lần Trí Huệ thiền sư có kể về một nhân vật tiền bối chỉ cần phóng thần lực từ cặp mắt ra đã có thể giết hàng trăm mạng người. Thì ra... Linh Trí thượng nhân chính là vị tiền bối ấy...
- Ngươi... Ngươi... giọng Linh Trí thượng nhân bỗng trở nên đứt quãng.
Ngươi có chịu nhận lời không? Đừng phụ lòng ta...
|