View Single Post
  #16  
Old 05-20-2005, 07:32 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Phổ Hiền phân vân. Nhận Linh Trí thượng nhân là sư phụ mà giấu diếm Trí Huệ thiền sư thì mang tội dối trá, phản bội, phạm vào ngũ giới của người tu hành mà không nhận thì...
- Ngươi còn chờ gì nữa, nếu không sẽ không kịp nữa đâu... Người chí khí là người không nên bị ràng buộc vào những điều nhỏ nhặt... Đừng làm ta thất vọng...
Phổ Hiền vội quỳ xuống trước mặt Linh Trí thượng nhân. Lão thấy ở vị tiền bối này khí độ thật hiên ngang. Phổ Hiền nói:
- Đệ tử bái kiến sư phụ. Đệ tử xin thề không làm phụ lòng mong mỏi của sư phụ...
Linh Trí thượng nhân khẽ mỉm cười, vẻ thoa? mãn. Lão nói:
- Toàn bộ bí kíp ta đã chôn ở một nơi, con sẽ chôn ta ở đó... Bây giờ ta không thể truyền dạy cho con được nữa... Đây là nơi đồ đệ...
Lão bỗng gục đầu xuống không nói được nữa, rồi đột nhiên ngẩng cao đầu nói luôn một mạch:
- Chân khí ta đã tuyệt rồi. Ta sẽ đọc khẩu quyết luyện công cho ngươi.
Ráng nhớ cho kỹ. Vì tập luyện sẽ rất khó khăn đấy...
- Rồi ra sao? Linh Trí thượng nhân có đọc hết khẩu quyết được cho Phổ Hiền đại sư không?
- Không, Linh Trí thượng nhân chỉ đọc được có một nửa... vì thế... thiên hạ mới đồn rằng môn võ bí truyền ấy có hai phần, một nửa là Linh Trí thượng nhân, một nửa là của Phổ Hiền đại sư, nhưng sự lợi hại thì cũng tương đương mà thôi...
Xích Mi lão tổ trầm ngâm một lúc. Lão nói:
- Ngươi là một trong số ít người được bíêt điều đó... thôi để ta nói nốt cho ngươi nghe...
- Lần trước ta có hẹn ngươi sau hai tháng đến đây thực ra là định nhờ ngươi một việc rất hệ trọng...
- Vãn bối đâu co tài cán gì có thể giúp được, võ công lại không biết...
- Chính vì ngươi không biết võ công thì mới nên việc đấy... Xích Mi lão tổ mỉm cười.
Nguyên do Thần Quan đạo nhân vốn là chỗ thâm giao của ta. Chúng ta đã giao ước với nhau là ai giải được sáu mươi bốn thế cờ này sẽ thắng cuộc.
Nếu ta thua, sẽ mất cho y một tuyệt kỹ của ta, còn nếu ta thắng thì y sẽ phải trao cho ta viên thuốc "Ngọc Lộ Lục Hợp Đơn, Ngũ Linh Tán".
- Viên thuốc ấy có gì quý báu mà tiền bối phải đổi cả tuyệt kỹ của mình. - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Với ta, thì bây giờ chẳng cần thiết nữa, bởi vì đã mấy chục năm, ta và lão vẫn hòa. Mỗi người đều giải được ba mươi mốt thế. Ván thứ sau mươi ba, ta và lão phải hai người mới giải được. Chỉ còn lại thế thứ sáu mươi tư.
- Thực ra, - Xích Mi lão tổ nói tiếp:
Sáu mươi ba thế cờ đó chỉ là sự tiếp nối để giải thế cuối cùng. Thế này mới thực là quan hệ đến nơi cất giấu tuyệt kỹ võ công...
- Nếu như khó khăn đến thế, mất chục năm hai tiền bối còn chưa giải được thì liệu vãn bối có thể làm được gì... - Chu Cẩm Sơn thốt lên.
- Ngươi hãy nhìn đây! - Xích Mi lão tổ dắt Chu Cẩm Sơn vào sâu trong hang:
Cứ đúng ngọ, lúc mặt trời chiếu xuống cái khe nhỏ ở trên đỉnh hang thì ta lại thấy một con rùa từ cái giếng này ngoi lên... Ta sực nhớ rằng danh hiệu của vị tiền bối đó là Linh Trí thượng nhân. Vậy hẳn con rùa này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Lời giải thế cờ có thể nằm ở đây!
- Sao tiền bối không bắt nó lên, giếng này đâu có sâu lắm đâu?
- Chính đó mới là chỗ rắc rối. Nước trong giếng lạnh một cách kỳ lạ, một ngươi co võ công như ta nếu mò xuống công lực sẽ tiêu tan hết, điều đó có nghĩa là bao nhiêu năm công phu sẽ tan tành mây khói... Còn ngươi có thể xuống được vì ngươi chẳng có võ công gì cả. Điều đó vô hại...
- Vậy bây giờ vãn bối xuống bắt nó cho tiền bối nhé!
- Ta thì không cần nữa nhưng lại rất hữu ích cho ngươi. Nếu như lời giải thế cờ nằm ở mu rùa thì không những ngươi có hy vọng luyện được tuyệt thế võ công mà còn có thế đổi lấy viên thuốc để chữa bệnh...
- Ngọc Lộ Lục Hợp Đơn Ngũ Linh Tán?
- Phải! Ngọc lộ là tên một loại rượu quý xuất xứ từ nước Thổ Phồn. Sở dĩ gọi là ngọc lộ vì loại rược này được ngâm cùng với ngọc của một con trăn sống ngàn năm, còn quý giá hơn ngọc Lam Điển nhiều. Ngâm viên ngọc ấy nơi mát mẻ đúng ba trăm sáu mươi lăm ngày tương ứng với ba trăm sáu mươi lắm của chu thiên.
Sau đó hạ thổ cũng chừng ấy ngày nữa để hút lấy khí thuần âm. Rồi lấy lên để trên đỉnh núi cao từ giờ ngọ đến giờ thân để hút lấy khí thuần dương.
Trong vòng ba trăm sáu mươi lăm ngày nữa, trộn vào rượu sáu vị thuốc quí cùng chín loại thuốc nữa như:
Mao căn, Huỳnh bát, Trạch lan, Kinh giới, Sa tiền, Đào nhơn, Khương lượt, Mộc thông, Vân Linh. Sau đó bắt cho được năm giống vật quý hiếm là Long, Ly, Quy Phượng và Cọp mà phải toàn con đực lại cùng tuổi với ngau mới được lấy xuống nghiền nhỏ cho vào rượu đậy kín lại.
Đặt lên một cái chảo sắt đốt lửa nhỏ khi nào cạn hết sẽ còn lại một thừ bột màu đỏ, vê lại được một hoàn thuốc to bằng trái táo. Bỏ hoàn thuốc này vào miệng một con cọp cái cho nó nuốt vào bụng. Bảy năm sau bắt cọp mổ bụng ra lấy thuốc dùng.
Sở dĩ con cọp không ăn được và tiêu đi là vì khi vào bụng, viên thốc sẽ rắn lại rồi nằm yên trong bao tử không bị tống ra ngoài...
- Chà! - Chu Cẩm Sơn la lên:
Công phu như vậy thì hẳn là phải quí lắm...
- Đúng thế, lão độc vật đã phải mất mấy chục năm mới có được, nên quí còn hơn cả sinh mạng của lão, người được hoàn thuốc ấy công lực sẽ bằng một trăm năm tu luyện lại không sợ bất cứ một loại độc dược nào nữa!
- Thưa tiền bối, thế thì đời nào lão chịu đưa cho vãn bối?
- Tiểu tử, ngươi ngốc lắm, ta với lão đã có ước hẹn:
Ai giải được trước...
- Vãn bối hiểu rồi... Vậy...
- Nhưng ta e rằng ngươi bị trúng chưởng nặng như vậy mà xuống thì toi mạng ngay. Ta cho rằng Vương Nhất Minh đã bị trúng một loại độc nào đó nên chưởng lực của y mới kỳ quái như vậy...
- Nhưng đằng nào vãn bối cũng không sống được kia mà! Thà chết sớm còn dễ chịu hơn...
Chu Cẩm Sơn nói đoạn gã chạy ngay tới miệng giếng rồi ngó xuống. Xích Mi lão tổ nói:
- Khoan, để ta buộc giây vào người ngươi, khì nào bắt được thì ta kéo ngươi lên, ngoài ra ngươi phải ngậm cái này đã...
Lão đưa cho Chu Cẩm Sơn một cái ống rỗng lấy từ một loại cỏ gọi là Trường Thiên Thảo rồi bảo:
- Ngươi hãy ngậm lấy cái này vào miệng sẽ không bị ngộp thở.
Chu Cẩm Sơn cắn cọng cỏ vào miệng rồi buông mình xuống giếng. Thoạt tiên gã cảm thấy như muôn ngàng mũi dao đâm vào da thịt vì làn nước lạnh đến ghê người. Gã suýt ngất đi song lại cố trấn tĩnh lại trườn xuống dưới.
Giếng không sâu lắm, chỉ chừng mấy sải tay là tới đáy.
Gã mở to cặp mắt nhưng dòng nước tối đen khiến thoạt đầu gã không nhìn thấy gì cả.
Hồi lâu, quen dần với bóng tối, gã thấy một vật đen đen nằm nép ở thành giếng y như con thằn lằn bám vào thân cây vậy. Đúng nó rồi! Chu Cẩm Sơn quơ tay chụp lấy rồi kéo sợi giây ở bụng.
Xích Mi lão tổ phía trên thấy động liền rút dây lên. Chu Cẩm Sơn người tím đen như một xác chết, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt con rùa vào bụng.
Xích Mi lão tổ đặt gã nằm xuống rồi truyền chân khí sang người gã.
Chừng uống cạn tuần trà, Chu Cẩm Sơn mới khẽ động đậy được cặp mắt. Gã mấp mấy nói thều thào:
- Tiền bối... có... có... đúng là...
- Tiểu tử, ngươi đừng có nói vội... để ta...
- Xích Mi lão tổ ngồi xem xét mu rùa rất kỹ lưỡng song không phát hiện điều gì cả. Con vật chống cự rất dữ dội, không chịu nằm yên. bỗng nó đạp mạnh hai chân sau xuống đất lật ngửa người lên. Xích Mi lão tổ reo to:
- Đây rồi! Đây rồi! Thì ra dưới bụng nó có một hàng chữ li ti dẫn giải cách đi thế cờ cuối cùng.
Lúc Chu Cẩm Sơn thức dậy, trời đã sáng. Gã cảm thấy dễ chịu, chân khí lưu thông huyết mạch thông suốt. Gã cảm thấy Xích Mi lão tổ vẫn đang ngồi bên bộ bàn có nét mặt lộ rõ vẻ hoan hỉ. Chu Cẩm Sơn rón rén lại gần rồi khẽ hỏi:
- Tiền bối... Có đúng là tiền bối đã tìm ra cách phá thế cờ rồi không?
- Đúng thế! Đúng thế! Ta đã thành đệ nhất kỳ thủ rồi...
- Chúc mừng tiền bối - Chu Cẩm Sơn vui vẻ nói.
Xích Mi lão tổ đứng dậy, xoa hai bàn tay vào nhau rồi mỉm cười nói.
- Điều này nên dành cho ngươi. Đúng là mọi sự đều không ngoài chữ "duyên", ngươi thật may mắn lắm đó. Tuy thế, nếu muốn có được pho võ công tuyệt thế cũng không phải dễ dàng đâu, cần phải có thái cực đồ... Tiểu tử, ngươi hãy lại đây rồi học lại thế cờ này...
- Tiền bối, dù vãn bối có thắng được Thần Quang đạo nhân để lấy được Ngọc Lộ Lục Hợp Đơn Ngũ Linh Tán đi chăng nữa thì cũng mang về đây cho tiền bối...
- Không, chính ngươi là người xứng đáng được hưởng. Ta đã nói với ngươi thác nước này cứ mười năm lại có ba ngày nước ngừng đổ xuống. Lúc áy cảnh vật yên tĩnh và thần tiên đến lạ thường, khiến cho bất kỳ ai được ngồi ở đó tâm trí cũng trở nên sáng suốt minh mẫn. Đó cũng chính là kỳ hẹn giữa ta và Thần Quang đạo nhân gặp nhau để đánh cờ. Bây giờ là lúc ngươi phải tự đi tìm lão vì kỳ hạn đã hết...
- Vãn bối biết tìm Thân Quang đạo nhân ở đâu được? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Đó là điều cực kỳ khó khăn! Thần Quang đạo nhân bình sinh không tiếp ai, tính tình rất cổ quái nên ất khó gặp được lão. Lão có một sơn trang ở phía tây núi ngũ nhạc... nhưng hành tung bất định lại hay thay đổi dung mạo...
- Thưa tiền bối, vậy có cách nào tìm được lão không?
- Lão rất thích chơi cờ! Nhưng rất ít kẻ dám đấu cờ với lão vì kết quả thảm bại là sinh mạng. Không ai chơi cờ mà thắng được lão, kết quả là đều phải để lại nắm xương tàn để lão mài đẽo thành quân cờ... Nơi lão ở có khoảng cả ngàn bộ cờ bằng xương như thế...
- Thế nếu Thần Quang đạo nhân thua, lão sẽ mất mạng hay sao?
- Không! Lão sẽ truyền dạy võ công cho kẻ thắng vì võ công lão cực cao...
ta... cũng không địch nổi lão...
- Như vậy, lão quá tàn ác?
- Không hẳn thế! Bởi những kẻ tìm đến lão đều nhằm một mục đích học được võ công để hùng bá thiên hạ... Những tham vọng như vậy đều phải trả giá... Nhưng ngươi thì lại khác bọn chúng. Ngươi cần linh đơn để chữa bệng và trong tay đã có cách phá sau mươi bốn thế cờ này... Lão sẽ thua thôi!
- Tiền bối... Vậy vãn bối xin cáo từ...
- Được... Ngươi nên đi tìm lão càng sớm càng tốt vì bệnh của ngươi để lâu sẽ khó trị. Ta cho ngươi mấy viên Cửu Chuyển Hồ Tâm Đơn.
Lão lấy trong người ra một cái lọ con đưa vào tay Chu Cẩm Sơn rồi nói tiếp:
- Cứ một tháng ngươi lại uống một viên thì sẽ kìm chế được độc khí phát tác...
- Đa tạ tiền bối đã chiếu cố... - Chu Cẩm Sơn nói giọng kính cẩn:
Vãn bối xin ghi lòng tạc dạ...
- Đừng có nói những lời khách sáo với ta, này tiểu tử, tự nhiên ta lại có một ý nghĩ này...
- Tiền bối cứ chỉ dậy, vãn bối sẽ nghe theo...
- Ta suốt đời không ai thân thích, không nhận đệ tử, về già lại thấy cô đơn... ta muốn nhận ngươi làm nghĩa đệ...
- Tiền bối, vãn bối sao dám thế? Vãn bối còn nhỏ tuổi...
- Không sao! Ngươi cứ gọi ta là đại ca là được rồi... thế là vui hơn, ngươi chịu không?
- Được như vậy thì còn gì bằng, nhưng...
- Không nhưng gì cả... Ngươi đồng ý là được rồi... Này tiểu tử! - Xích Mi lão tổ vui vẻ gọi:
Ta muốn tặng ngươi một thứ này...
- Đại... - Chu Cẩm Sơn định nói đại ca, song gã thấy khó nói quá... Lão già tóc bạc trắng này lại kết tình huynh đệ với một tiểu tử thì thật kỳ...
- Cứ gọi đại ca đi mà. Ta đã bảo...
- Đại ca... - Chu Cẩm Sơn ấp úng nói:
Đại ca đã đối xử quá tốt với tiểu đệ rồi... Tiểu đệ... không dám nhận đâu...
- Đừng có nói nhăng thế...
Lão vừa nói vừa rút trong người ra một cuốn sách:
- Thật đáng tiếc là ngươi lại chưa thể nào đọc võ công được nhưng ta cũng trao cho ngươi cuốn sách này, khi nào uống được Ngọc Lộ Lục Hợp Đơn Ngũ Linh Tán, công lực tăng lên, chân khí điều hòa thì ngươi sẽ luyện tập...
- Đại ca! Đây là võ công gì vậy...?
- Đây không phải là võ công! Ngươi nên nhớ rằng Thần Quang đạo nhân đã phải đổi cả hoàn thuốc quí giá nhất của lão để lấy nó đấy! Có tuệyt kỷ này ngươi võ công kém cỏi cũng không ai làm gì nổi ngươi được...
Lão lật mấy trang sách ra, bên trong không có chữ nghĩa gì cả, chỉ có hình rất nhiều bàn chân chằng chịt cùng những dấu hiệu khó hiểu.
- Đây là "Cửu cung bộ pháp", dựa theo phương vị của tinh đẩu mà chế thành. Năm xưa trên đỉnh Ly Sơn tuyết phủ, có chín vị kỳ nhân bàn luận võ công rồi ngắm sự dịch chuyển dịch của tinh tú mà sách tạo ra bộ pháp này. Đó là các sao Giốc, Chấp, Chương, Bế, Đẩu, Phong, Lâu, Khê, Tịnh. Cả thẩy là chín vị. Đây là một công phu lợi hại dù địch nhân lợi hại đến đâu cũng không sao phạm vào thân thể ta được. Ngươi hãy xem cho kỹ nhưng chưa tập được đâu vì phải có nội lực thật thâm hậu mới luyện được. Ta phải mất mười năm mới thông hiểu được chỗ diệu dụng của nó đấy!
Xích Mi lão tổ ngừng lời. Lão lấy ra một tấm thẻ bằng đồng rồi nói tiếp:
- Trước đây, khi tung hoành trong Trung thổ, mặc dầu không ở môn phái nào cả song tấm lệnh bài này là dấu hiệu riêng của ta, bất cứ bọn tà ma ngoại đạo trông thấy cũng phải nể sợ. Nay ngươi hãy cầm lấy, sẽ có chỗ đắc dụng sau này...
- Đại ca, nếu như tiểu đệ muốn tìm đại ca thì biết tìm ở đâu? Đại ca còn ở đây chăng?
- Chưa chắc, vì nơi này đâu còn gì lưu luyến với ta nữa, ta sẽ đi ngao du cho phỉ chí tang bồng.
Xích Mi lão tổ mơ màng nói:
- Tiểu đệ cứ yên tâm! Nếu như Xích Mi này còn sống ắt tiểu đệ sẽ gặp được. Ta đã nói rồi, "Mọi việc không ngoài chữ duyên".
Chu Cẩm Sơn bỗng cảm thấy hào khí trong lòng nổi lên, gã vòng tay nói:
- Đa tạ đại ca, tiểu đệ xin cáo biệt. Hẹn ngày tái ngộ.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn