Một năm truớc ngồi hàn huyên tâm sự
Những vui buồn chuyện duyên nợ rũi may
Chị đăm chiêu tấm thân nhỏ guộc gầy
Em ngồi đó nhìn chị ngây ngô lạ
Hai chi em thân lâu rồi chị hả
Chị hay cười em cợt nhã vần thơ
Tuổi bằng nhau sao em vẫn dại khờ
Hay lí lắc lại còn ưa phá phách
Chuyện cãm tình chi ra vào rành mạch
Sao lại buồn than ngõ ngách không thông
Vài hôm sau chị cất bước theo chồng
Em ngồi lại nghe nổi lòng chị tỏ
Nguồn thơ em bắt đầu từ chị đó
Người khen chê nhưng chị có hay gì
Kẻ hiểu lầm em đã trót vu quy
Ừa, thay kệ, gieo gió thì gặp bão
Chị làm dâu, em là người mặc áo
Chị lệ nhoà, em khóc não nùng thay
Chị trằn trọc, em thức trắng đêm dài
Chị than thở, em viết hoài phiền muộn
Chỉ khổ nổi, thơ em chị yêu chuộng
Khen em hoài cho tơ tưởng vần thi
Đế một ngày chị thong thả ra đi
Em còn đứng nghe thị phi người phán
Tên của chị, em lở rồi mang nặng (LL)
Chữ sầu tình gói vừa vặn lòng em
Ghép vào nhau làm lắm kẻ khóc mèm
Ai biết được sau tấm rèm ai trốn
Em ra đời sau chị hàng trăm bước
Sống nội tâm, em bắt chước suy tư
Dựa vào thơ em là tướng cầm cờ
Chị giả đấng quân sư vờ góp ý
Và cứ thế trận chiến tình âm ĩ
Theo nhau về em thủ thỉ từng trang
Em là chị, chị là em vạn hàng
Khách trong vườn ai ... rỏ ràng nhận xét ?!!!
Trăm người thương, vạn người kia bảo ghét
Gái có chồng lại lét phét cua trai
Chị cuời vui mà lòng dạ em gầy
Vườn thơ thẩn có còn ai tri kỉ
Đời tạm bợ, vạn sự không như ý
Bạn bè thân, kẻ ghanh tị, nguời hiềm
Mượn điễm yếu mĩa mai ... em muộn phiền
Tìm bóng chị em tỏ niềm cay đắng
Chị lấy chồng bây giờ thay đổi hẳn
Bỏ mình em, nguồn thơ ấy tan rồi
Muốn tâm sự như thuỡ trước ... chuyện đời ....
Còn đâu nữa phút giây ngồi .. tâm sự ....
TTTT
|