Lão già xuất hiện quả đúng là Bất Qúa Ngũ. Chu Cẩm Sơn nhận ra lão lần trước đã gặp lão trong tửu điếm với Giang Thanh Hội.
- Tiểu tử.. hóa ra là ngươi.
Bất Qúa Ngũ chẳng thèm trả lời Du Tiểu Phụng, lão nhìn Chu Cẩm Sơn rồi cười hì hì:
- Ngươi, ngươi có được bí kíp võ công đó thật sao? Đưa cho lão phu, lão phu sẽ bảo vệ cho ngươi, không có việc gì phải sợ cả!
Chu Cẩm Sơn đã chứng kiến lão động thủ nên biết rõ võ công lão rất lợi hại nhưng đầu óc thì lại điên điên khùng khùng. Gã bèn nãy ra ý lợi dụng Bất Qúa Ngũ. Gã nói :
- Tiền bối, nhất định tại hạ không đưa cho bọn chúng đâu... Tiền bối cứ đuổi chúng đi đã rồi tính sau.
- Được! Được! - Bất Qúa Ngũ khoái trí. - Cái đó không khó...
Du Tiểu Phụng thấy lão định động thủ với mình thì cả sợ, mụ biết võ công Bất Qúa Ngũ rất quái dị, giao đấu với lão chưa chắc gì đã thủ thắng. Du Tiểu Phụng nghĩ ra một kế, mụ hỏi :
- Lão ngu đần kia... ngươi có thể chiếm được pho bí kíp đó thật sao? Gã lừa ngươi đấy...
Bất Qúa Ngũ vểnh tai lên nghe rồi lão hỏi Chu Cẩm Sơn có vẻ ngờ vực :
- Tiểu tử, ngươi định gạt ta thật sao?
- Tiền bối! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tiền bối cứ đuổi chúng đi rồi sẽ tính. Hai người bao giờ cũng dễ hơn nhiều người, có phải không?
- Đúng... đúng... - Bất Qúa Ngũ gật đầu lia lịa. - Ngươi đâu có thể lừa ta được, ta sẽ giết ngươi ngay...
Du Tiểu Phụng thấy lão có vẻ cương quyết thì biết rằng khó tránh được giao tranh. Mụ hô lớn :
- Bọn bay đâu? Bao vây lão lại!
Lập tức nghe đánh soạt một tiếng, mấy chục tên thủ hạ bên ngoài đồng loạt rút gươm. Du Tiểu Phụng nói :
- Bất Qúa Ngũ, ngươi liệu có địch nổi bọn ta không? Biết điều chạy ngay đi. Bổn phu nhân thương tình bỏ qua cho bằng không...!
Bất Qúa Ngũ không đáp, lão rút từ sau lưng ra một binh khí trông rất kỳ dị, phía trên lỏm chỏm toàn răng cưa.
Du Tiểu Phụng chợt lóe ra một ý nghĩ. Mụ hỏi Bất Qúa Ngũ:
- Lão già! hôm nay ngươi đã giết mấy người rồi?
Bất Qúa Ngũ ngẩn người ra, lão lẩm nhẩm trong miệng rồi xòe bàn tay ra đếm. Lão vốn đần độn không biết tính toán nên phải một lúc lâu sau mới nhớ ra lão nói với Chu Cẩm Sơn :
- Tiểu tử! Không xong rồi, không xong rồi! Năm xưa sư phụ đã đặt tên ta là Bất Qúa Ngũ là không giết quá năm người... Hôm nay ta đã giết bốn tên rồi, làm sao bây giờ?
Chu Cẩm Sơn thấy lão nói thì bật cười. Lão này quả thật là ngô nghê. Gã nói :
- Tiền bối, hay là hôm nay người đổi tên đi.
- Đổi tên? - Bất Qúa Ngũ reo lên - Cũng thú vị đấy, đời người cứ giữ mãi một cái tên cũng chán thật...
Lão bỗng xụi mặt xuống rồi nói :
- Nhưng chỉ có sư phụ ta mới có quyền đổi tên cho ta thôi... mà người thì đã chết rồi...
- Tiền bối nhận tại hạ làm sư phụ đi có được không?
- Láo toét! Láo toét. - Bất Qúa Ngũ quát vang. - Nhóc con, ngươi đòi làm sư phụ lão phu à?
- Đâu phải thế! - Chu Cẩm Sơn nói. - Chỉ lả để đổi tên cho tiền bối thôi mà!
- Nhưng... nhưng ta co phải nghe lệnh của ngươi không?
- Điều đó thì tùy người thôi...
Chu Cẩm Sơn cố tình kéo dài cuộc nói chuyện. Luồng khí độc đã bị gã tụ lại một chỗ rồi dần dần đẩy ra ngoài...
- Thế thì được... - Bất Qúa Ngũ vui vẻ nói. - Ta quen sống thoải mái, không phải nghe lệnh ai đã quen rồi.. Ngươi...
Lão định nói tiếp song bỗng dừng lại rồi tiếp:
- Vậy, Bất Qúa Ngũ này nhận ngươi làm sư phụ. Sư phụ định đặt tên ta là gì vậy?
- Ngươi.. ngươi bây giờ là Bất Qúa Thiên!
- Bất Qúa Thiên! Thú quá! Thú quá! - Lão reo lên. - Ta được giết người thoải mái rồi...
Du Tiểu Phụng thấy lão đối đáp với Chu Cẩm Sơn một cách ngô nghê thì nổi giận đùng đùng. Mụ biết rõ dụng ý của Chu Cẩm Sơn muốn kéo dài thời gian nên quát bảo bọn thủ hạ :
- Các ngươi! Giết lão đi cho ta.
Mấy chục cao thủ vương gươm xông vào. Bất Qúa Ngũ không chút sợ hãi, lão vung cái vũ khí lởm chởm răng cưa lên đỡ gạt. Mỗi lần vung lên là lại có mấy tên ngã xuống. Một gã thấy bên phải của Bất Qúa Ngũ sơ hở liền lấy gươm đâm vào, liền trúng ngay một "cước" vào ngực ngã lăn ngửa ra dãy đành đạch chết liền. Chu Cẩm Sơn thấy lão nhô lên hụp xuống vài cái, tay gạt chân đá, đã đánh ngã mười mấy tên đủ khiến võ công lão lợi hại vô cùng.
Song bọn Thanh Long Bang kiên quyết không nới rộng vòng vây mà lăn xã vào đánh. Lại thêm Du Tiểu Phụng võ công thâm hậu kèm riết nên một hồi lâu sau Bất Qúa Ngũ dần dần lâm vào thế hạ phong.
Cũng đúng lúc đó, Chu Cẩm Sơn đã dùng nội lực hùng hậu của mình trút hết chất độc ra ngoài. Gã thấy chân khí vận chuyển lưu thông trong huyết mạch thì cả mừng liền đứng bật dậy nói :
- Tiền bối...Có tại hạ giúp sức đây!
Từ lúc ra khỏi Tử Lâm Sơn đến giờ, lần đầu tiên gã sử dụng công phu đã luyện được, song chưa biết uy lực của Bát Nhã Thần Chưởng. Gã nhân dịp này thử xem sức mạnh đó như thế nào. Gã quát to :
- Bọn ác tặc kia! Biết điều thì lui ra ngay nếu không đừng trách ta độc ác!
Bọn đệ tử Thanh Long Bang không những không bỏ chạy thấy gã quát lại càng lăn xả vào tấn công ráo riết. Chu Cẩm Sơn lẩm bẩm đọc khẩu quyết:
- Túc chỉ tru địa Lưỡng thủ bình khai...
Hai tay gã thu về rồi từ từ đẩy ra chiêu thứ nhất của Bát Nhã Thần Chưởng là Lập Chưởng Đồ Long đánh ra.
Luồng nhu kình phát ra êm ru không tiếng động song áp lực bao trùm cả mười trượng vuông. Gần hai chục cao thủ của Thanh Long Bang cảm thấy như bị một sức nặng ngàn cân giáng vào người đứng chết ngay tại chỗ vẫn giữ nguyên tư thế đang động thủ.
Du Tiểu Phụng tưởng chúng sợ quá nên đờ người ra, mụ lấy chân đá vào một gã rồi quát :
- Ngươi sợ gì thằng lõi này mà không song vào đi.
Tiếng quát vừa dứt thì gã đại hán đã ngã lăn xuống đất, người nát vụn ra như bột vậy. Du Tiểu Phụng há hốc miệng ra khiếp đảm. Quang cảnh thật là hãi hùng, xung quanh mấy chục xác chết rã vụn ra như những đống đất vậy.
Thật ngoài sức tưởng của mụ.
Bản thân Chu Cẩm Sơn cũng thấy hối hận, gã cũng không ngờ sức tàn phá lại ghê gớm đến như vậy, gã nói :
- Du Tiểu Phụng, bản thân tại hạ cũng không muốn động thủ với người của Thanh Long Bang, chừng nào các người chấm dứt các hành động tàn ác giết hại đồng đạo võ lâm. Tại hạ...
- Ngươi đừng nói nhiều lời. - Du Tiểu Phụng rít lên. - Ngày hôm nay, Thanh Long Bang ta quyết không đội trời chung với ngươi!
Nói xong mụ quay lại nói với những tên còn may mắn thoát chết :
- Chúng ta rút thôi!
Chỉ trong khoảnh khoắc, bọn Thanh Long Bang rút sạch, không gian trở nên yên tĩnh. Chu Cẩm Sơn thấy chỉ một chiêu của mình giết hại bao nhiêu người nên quên bẵng đi việc truy cứu Du Tiểu Phụng về việc Tư Mã Lăng và Lưu Lệ Quân. Gã quay lại thấy Bất Qúa Ngũ đang nhìn mình chòng chọc lộ vẻ khiếp sợ.
- Bất Qúa Thiên - Chu Cẩm Sơn đùa gọi lão. - Ngươi hài lòng với cái tên mới rồi chứ!
- Đúng! Đúng! Đệ tử rất hài lòng!
Bất Qúa Thiên đổi cách xưng hô :
- Không ngờ võ công của sư phụ lại cao siêu nhường ấy. Bất Qúa Thiên nay quả thật không nhầm lẩn chút nào!
- Ngươi.. ngươi còn muốn lấy bí kíp nữa không! - Chu Cẩm Sơn trêu chọc lão.
- Không cần! Không cần! - Bất Qúa Thiên xua tay, lão thừa biết đối địch với Chu Cẩm Sơn là điều không thể được. - Nói ra thêm xấu hổ, Đệ tử vì tham lam nhất thời nên mới thốt ra những câu nói đó. Thật đáng trách! Thật đáng trách!
Chu Cẩm Sơn không khỏi bật cười, gã thấy lão này tuy ra tay ác độc song Thiếu trang - Thấy lão hỏi liên tiếp mấy câu, Chu Cẩm Sơn đáp bừa :
- Ngươi cứ đến Thần Quyền Môn hỏi Vương cô nương...
- Ha... ha... Sư phụ có một ý trung nhân đẹp như thế thì...
- Ngươi đừng nói bậy! - Chu Cẩm Sơn ngắt lời bảo. - Không phải thế, ngươi mà nói lung tung ra ngoài, mang tiếng cho người ta.
- Mang tiếng gì mà mang tiếng. Lão Vương Nhất Minh có được một chàng rể như sư phụ thì được cho lão lắm rồi! Bất Qúa Thiên này từ xưa chưa phục một ai...!
Lão nói xong vòng tay rồi nói :
- Cáo từ! Cáo từ! Sư phụ bảo trọng, lão phu đi đây.
Chu Cẩm Sơn mỉm cười nhìn theo bóng lão khuất dạng. Gã quyết định sẽ tới Thần Quyền Môn gặp Vương Nhất Minh trước đã...
|