Mấy bận thu về anh ghé ngang
Vườn em rực rỡ sắc hoa vàng
Bướm ong tình tứ bay về đậu
Hương thơm cúc nở thật dịu dàng
Đôi bóng đêm dài ngắm ánh trăng
Anh bảo em xinh tựa chị Hằng
Còn anh chú cuội ngồi mơ thêu mộng
Thơ tình nắn nót biết bao trang
Đường mây lối gió quá thênh thang
Anh ngỏ lời yêu thật vội vàng
Bên thềm hoa cúc rơi dăm cánh
Em sợ tình ta chuốt bẽ bàng
Ân tình vời vợi trong mắt trong
Hai đứa thương nhau hết cõi lòng
Mùa thu dịu ngọt bờ môi thắm
E ấp lần đầu trao chiếc hôn
Một đêm hò hẹn ngắm mây trôi
Trời xanh mắt biếc, ánh sao rơi
Anh thở dài buồn nhưng không nói
Em cố tình không nghỉ xa xôi
Em bắt gặp anh nơi khoé mắt
Dòng lệ u sầu ướt mặn môi
Có ngờ đâu là nụ hôn cuối
Em nhớ thương suốt cã một đời
Chia tay nhau lúc đã tàn đêm
Em nhớ anh vò nát gối mềm
Hình như em biết điều gì đó
Cuộc tình dâu bễ chẳng bình yên
Em thiếp đi trong giấc chiêm bao
Thấy anh cười môi mắt xanh xao
Sương khói trắng, áo anh màu trắng
Vẩy tay chào câu vỉnh biệt nhau
Mồ hôi ướt em choàng tỉnh dậy
Mẹ cha ngồi mắt lệ lặng im
Một hồi lâu cha buồn lên tiếng
Anh qua đời cơn bệnh vì tim
Em thét lên trong trí cuồng điên
Máu pha trong nước mắt muộn phiền
Còn đau khổ nào hơn đưa tiễn
Bóng người yêu xa biệt muôn niên ....
|