Đấy là một tuyệt học trấn sơn của bổn bang nếu rơi vào tay người khác thì rất nguy hại vì theo luật lệ, chỉ có Giáo Chủ mới biết được võ công đó. Ta cùng sư phụ phải đi truy lùng tên nghịch đồ. Gần tám tháng sau mới gặp y đang luyện đến chiêu thứ tư của Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Y trông thấy ta và sư phụ hiện biết cự không nổi nên quì xuống xin tha tội và trao trả cuốn bí kíp. Thương tình gã cũng lâu năm ở Cái Bang nên Bang Chủ tha tội chết cho hắn song buộc gã phải ra khỏi bổn bang...
Kể đến đây, Sử Văn Long dường như quá mỏi mệt nên lão im lặng một hồi sau mới nói tiếp...
Trần Bá Lưu dập đầu tạ Ơn rồi xin phép vào hang để lấy bí kíp. Lúc đó sư phụ cũng cho là gã thật tình nhưng thật ra gã đã ngầm hạ độc thủ.
Sau này ta mới biết y đã gặp Giáo Chủ Thanh Long Bang và đã động thủ với y và bị khuất phục. Giáo chủ Thanh Long Bang biết y đã đánh cắp được Giáng Long Thập Bát Chưởng nên nảy ra ý cứ để y tiếp tục luyện đến khi thành công sẽ tranh ngôi Bang chủ Cái Bang. Như thế là "Nhất cử lưỡng tiện", Cái Bang sẽ nằm trong tay y. Y đã trao cho Trần Bá Lưu một loại độc dược cực độc là "Truy Hồn Tán" để thừa cơ lúc có dịp hạ độc thủ...
Trần Bá Lưu vào hang động một lúc sau, mang ra một bọc vải. Gã quì xuống cung kính nói với sư phụ:
- Thưa sư phụ... con xin trao trả lại cuốn bí kíp... Mong sư phụ tha tội. Gã nói xong, hai tay đưa bọc vải lên.
Lưu Tuấn Kiệt thấy bọc vải không có gì khác lạ liền đưa tay đỡ lấy rồi mở ra coi. Ngay trang đầu gã đã rải Truy Hồn Tán. Truy Hồn Tán là một thứ bột không màu sắc rất mịn nên khó nhận biết. Hơn nữa chỉ cần hít phải một lượng rất nhỏ là đủ trúng độc rồi. Lúc ấy ta đứng cách xa sư phụ nên may mắn không bị ha độc.
Truy Hồn Tán là một loại độc dược vô cùng lợi hại vì nó tác động rất chậm nên người bị trúng độc không thể nào biết được. Đến lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi....
Lưu Tuấn Kiệt mở sách ra coi thấy đúng là Võ Công của bổn bang liền bảo gã:
- Ta tha tội cho ngươi song kể từ nay cấm ngươi không được nhận là đệ tử của Cái Bang và không được sử dụng võ công của bổn môn. Nếu trái lời lúc ấy ta sẽ không tha đâu!
Rồi Bang Chủ quay sang bảo ta:
- Ta sẽ dạy ngươi môn võ công này, bây giờ ta có rất nhiều việc phải làm.
Ngươi hãy tạm cầm "Gậy đả cẩu bổng" này thay ta điều hành công việc... Bảy tháng sau đến tìm ta ở Tử Hà Quang.
Sau đó sư phụ truyền cho ta khẩu quyết luyện công để tập Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nguyên cuốn bí phổ chỉ ghi rõ các chiêu thức song khẩu quyết chỉ có Giáo Chủ mới biết mà truyền miệng lại thôi.
Trần Bá Lưu tuy có trong tay bí kíp nhưng khẩu quyết luyện công lại không có nên dù có tập được cũng không bao giờ đạt được thành tựu cả...
Ta đem gậy Đả Cẩu Bổng về tạm chấp chưởng công việc được bảy tháng rồi tìm đến Tử Hà Quang gặp sư phụ. Trần Bá Lưu đã nghe lén được cuộc hẹn ấy nên y cũng đến đó phục sẵn. Sau ba tháng Truy Hồn Tán đã phát huy tác dụng. Sử Bang Chủ đâu có ngờ mình đã trúng độc từ lúc nào. Trong lúc chờ ta đến, Lưu Bang Chủ tranh thủ ngồi luyện công và cũng chính vì thế đã bị chết đột ngột vì chất độc phát tán bất ngờ. Từ đằng xa, ta đã trông thấy sư phụ đang trong một tư thế kỳ lạ thì nghĩ rằng ngươi đang luyện công! Song lúc lại gần mới phát giác sư phụ đã chết... Trong lúc ta đang mải cố gắng xem xét thương thế cho Bang Chủ thì Trần Bá Lưu xuất hiện. Y nghĩ rằng sẽ giết được ta nhưng không ngờ bị ta đánh rớt xuống vực.
Sau khi chôn cất sư phụ xong xuôi, ta trở về một thời gian sau thì gặp giáo chủ Thanh Long Bang... Ta đã động thủ cùng lão song đã bị đánh văng xuống Ngọc Long Sơn này.
Thật là kỳ lạ, mười mấy năm sau ta lại bị Trần Bá Lưu đánh rớt xuống chính chỗ này...
- Tại sao Bang Chủ lại bị y đánh rớt xuống vực? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Ngươi không biết, chưởng lực của giáo chủ Thanh Long Bang cực kỳ lợi hại, ta bị trúng một chưởng của lão không chết đã là may mắn rồi nhưng cho đến tận ngày hôm nay, công lực đã bị mất đi ba bốn phần không sao hồi phục được. Chính vì thế, tại Kim Sơn hôm đại hội Cái Bang, ta đã bị gã đả bại...
Thực ra lúc đó ta đã cố giết chết gã rồi nhưng mỗi lần vận khí quá sức, thì rất dễ bị ngất...
- Phải rồi... - Chu Cẩm Sơn nói - Lúc đó thấy tiền bối phóng chưởng bổng dưng ngã xuống.
Sau đó, Sử Văn Long nói tiếp:
- Trần Bá Lưu thay ta tạm chấp chưởng chức vụ Bang Chủ, Y đãi tiệc quần hùng và kết qủa là tất cả các cao thủ đều bị trúng độc, trừ Phương Lâm đại sư.
Chu Cẩm Sơn thấy lo lắng trong lòng, gã nghĩ tới Vương Sở Hồng, không hiểu cô có làm sao không?
- Chắc chắn Trần Bá Lưu đã ra tay rồi!
- Chỉ có y mà thôi! - Sử Văn Long nói - Song không có ai phát giác ra được vì Trần Bá Lưu cũng giả bộ bị trúng độc... nhưng thật ra, y đã cố lén đuổi theo ta.
- Lão thật là tàn ác! - Chu Cẩm Sơn thốt lên.
- Y biết rõ ta đang bị nội thương nên quyết giết ta bằng được... kết quả là ta rớt xuống đây!
- Cũng may mà tiền bối không chết! - Chu Cẩm Sơn nói.
Sử Văn Long nét mặt chẳng vui lên tí nào. Lão buồn rầu nói với Chu Cẩm Sơn.
- Phải, ta không chết nhưng cũng trở thành phế nhân rồi thà đừng sống còn hơn... Ngươi biết đấy, lúc rơi xuống, ta cũng chẳng hiểu vì sao lại còn sống sót. Lúc tỉnh dậy, người đau đớn không thể tả nhìn xuống thì hai chân đã gãy lìa. Ta vội điểm vào mấy đại huyệt để cầm máu, song vì vết thương quá nặng nên máu vẫn chảy ra nhiều. Lúc ấy, ta tưởng cầm chắc cái chết trong tay thì bỗng nhìn thấy một con khỉ cái cõng trên lưng một con khỉ con hình như bị con vật nào đó cắn trọng thương. Ta thấy khỉ mẹ hái một nắm lá dịt vào vết thương cho con, vết thương cầm máu ngay lập tức. Ta cố lết đến chỗ cái cây kỳ lạ đó, thì thấy nó là một loại dây leo có lá hình răng cưa, ta hái một nắm bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp vào vết thương. Quả nhiên, máu cầm ngay tức khắc.
Cứ như thế, đến một hôm tình cờ ta tìm được báu vật trấn sơn của bổn bang đã bị mất?
- Gậy Đả Cẩu Bổng có phải không? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Đúng thế! Vì vậy ta hằng ngày nằm chờ ở đây vì biết chắc rằng có ngày sẽ có người rớt xuống vực vì khi động thủ với cường địch, mọi người thường chạy đến chỗ này. Ở đây có một lối mòn dễ đi nhất dẫn đến đây!.. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, Lưu cô nương của ngươi...
- Lưu Lệ Quân! - Chu Cẩm Sơn kêu lên - Ai đã đánh Lưu cô nương vậy?
Bang chủ có thấy Tư Mã Lăng không?
- Chỉ có mỗi một mình Lưu Lệ Quân thôi! - Sử Văn Long đáp... Một hôm đang ngồi dưỡng thân ta bỗng nghe thấy tiếng hò hét trên miệng vực rồi một bóng đen lao thẳng xuống. Thì ra Lưu Lệ Quân không muốn rơi vào tay bọn chúng nên thà chịu chết còn hơn bị bắt, đã nhảy xuống vực tự vẫn. Ta đã phóng chưởng lên để cứu Lưu cô nương như đã làm để cứu ngươi vậy. Lưu cô nương đã kể hết chuyện cho ta nghe.
- Có phải bọn Thanh Long Bang truy đuổi Lưu Lệ Quân không?
- Phải! - Sử Văn Long chậm rãi nói - Chúng đã tìm ra Triệu Bất Nhị không phải là họ Triệu mà chính là nghĩa đệ của gia gia ngươi, là họ Lưu... Vì thế, chúng đã quay lại tìm Lưu Bất Nhị để kiếm Thái Cực Đồ, song ngươi và Lưu cô nương đã đem đi rồi.
Chu Cẩm Sơn liền thuật lại cho Sử Văn Long nghe chuyện gã tìm ra bí kíp Bát Nhã Thần Chưởng như thế nào, gã bị hiểu lầm và quần hào vây đánh gã ra làm sao rồi nói tiếp.
- Bọn Thanh Long Bang cuối cùng cũng tìm ra Bạch Mã Tự... Lúc vãn bối ở đó, đã gặp Vương Xứ Nhất.
- Thật là may cho võ lâm vô cùng! - Sử Văn Long nói - Nếu ngươi chậm chân hơn bọn chúng thì không hiểu sẽ tai hại đến chừng nào. Tiểu tử! Ta chúc mừng ngươi, song trách nhiệm của ngươi đối với võ lâm thật lớn lao vô cùng!
- Vãn bối hiểu! - Chu Cẩm Sơn nói - Nhất định vãn bối không để bang chủ phải thất vọng đâu! Thưa bang chủ! Chuyện về sau thế nào?
- ã! - Sử Văn Long có vẻ vui hẳn lên - Để ta kể tiếp cho ngươi nghe! Sau khi biết ngươi và Lưu Lệ Quân trốn thoát mang theo Thái Cực Đồ, bọn chúng một mặt tìm kiếm bí phổ, một mặt chia ra các ngã lùng sục ngươi và Lưu cô nương, cuối cùng chúng đã mò đến nơi ở của Tư Mã Lăng. Tư Mã Lăng võ công rất cao nhưng không may cho lão lần này chạm trán với chính lão Giáo Chủ của bọn chúng. Tư Mã Lăng liều chết để cản đường cho Lưu Lệ Quân chạy trốn. Số phận lão thế nào ta cũng không biết, nhưng Lưu Lệ Quân bị bọn Thanh Long Bang rượt đuổi đến đây và kết cuộc thế nào thì ngươi đã rõ.
Sử Văn Long ngừng lại một lát rồi lão nói tiếp:
- Lưu Lệ Quân sống ở đây với ta hơn bốn tháng và đã nhận giúp ta một việc rất quan trọng. Hôm nay gặp được ngươi, ta hoàn toàn yên tâm vì chắc rằng ngươi cũng sẵn lòng giúp Lưu cô nương.
- Thưa tiền bôi, việc gì vậy?
- Ta không thể nào lên khỏi chỗ này được nữa nên đã quyết định nhường chức ban chủ cái bang cho Lưu Lệ Quân.
- Tiền bối, việc lớn như vậy mà...
- Ngươi yên tâm, ta đã không nhận lầm người đâu! Ngươi có nhớ lần trước ở Kim Sơn trấn, Trần Bá Lưu chỉ tạm nắm quyền mà thôi, chờ cho đến khi ai có được gậy Đã Cẩu Bổng trong tay...
- Nhưng! - Chu Cẩm Sơn - Còn phép Đã Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng...
- Ta đã truyền thụ cho y hết rồi... - Sử Văn Long lộ vẻ hài lòng - Như thế, với Đả Cẩu Bổng Pháp trong tay và tuyệt kỹ võ công của bổn môn, Lưu cô nương có quyền đoạt lại chức Bang Chủ từ tay Trần Bá Lưu.. Việc cần làm là Lưu Lệ Quân phải gặp các trưởng lão để thông báo đại hội Cái Bang.
- Lỡ Trần Bá Lưu không phục, đòi tỉ thí võ công thì sao?
- Điều đó nhất định sẽ xảy ra vì Lưu Lệ Quân buộc phải thi triển tuyệt kỹ của Bang Chủ trước sự chứng kiến của đám đệ tử Cái Bang. Nhưng ta tin rằng võ công của Lưu cô nương có thể khắc phục được Trần Bá Lưu... Nhưng có điều Trần Bá Lưu là kẻ nham hiểm khôn lường nên ta muốn nhờ ngươi lén giúp Lưu Lệ Quân một tay...
- Vãn bối xin sẵn lòng, nhưng gặp Lưu cô nương ở đâu bây giờ?
- Theo ta bàn với y thì hiện nay việc đầu tiên của Lưu Lệ Quân là phải thông báo cho Trần Bá Lưu và các trưởng lão biết:
Tín vật đã được tìm thấy, yêu cầu Cái Bang mở đại hội, ngòai ra còn phải mời một số Chưởng Môn các phái lớn đến tham dự chứng kiến.
Có một điều khó khăn là hiện nay các môn phái đang liên kết với nhau để đối phó với bọn Thanh Long Bang và một số Chưởng Môn đã bị hạ độc lần trước không tham gia được. Chỉ có thể cử đệ tử hoặc sư đệ tham gia. Mà ta e rằng bọn chúng cũng đã bị Thanh Long Bang khống chế rồi.
- Tiền bối! Vậy thì bao giờ có đại hội Cái Bang?
|