Hồi 20
Kẻ Thù Lộ Diện
Ra khỏi thánh địa. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng:
- Tuy Vương Nhất Minh tàn ác thật song y không phải là kẻ thù giết song thân ta. Y lại là gia gia của Vương cô nương, dù sao ta cũng nên đến đó một chút.
Gã chạy lên thư phòng của lão rồi giật mình thấy một mỹ phụ trung niên đang đứng ở đó. Thiếu phụ không hề hay biết có người đứng đằng sau nên nhìn xác Vương Nhất Minh rồi than khóc:
- Vương Nhất Minh hỡi Vương Nhất Minh. Ai đã giết ngươi... ta...
- Xin phu nhân đừng than khóc nữa - Chu Cẩm Sơn nói - Phu nhân là ai vậy?
Thiếu phụ giật mình quay lại đưa tay lên ngực đề phòng song thấy đó chỉ là một thiếu niên anh tuấn thỉ mặt lộ vẻ yên tâm. Thiếu phụ nói:
- Ngươi là ai, sao lại đến đây?
- Tại hạ Chu Cẩm Sơn... trước kia đã từng được Vương Nhất Minh nhận làm đệ tử? - Chu Cẩm Sơn đáp - Ta là Hứa Tố Trinh....
- Hứa Tố Trinh đó sao? - Chu Cẩm Sơn kêu lên - Vậy Giang đại hiệp...
Cặp mắt Hứa Tố Trinh bỗng sáng lên:
- Ngươi... ngươi cũng biết Giang... Giang Thành Hội sao?
- Giang đại hiệp nhận vãn bối làm nghĩa đệ...
- Y... y... hiện nay ở đâu? Ngươi có biết không?
- Giang đại hiệp đã kể hết cho vãn bối nghe rồi, bao năm nay, đại hiệp đã cất công đi tìm kiếm phu nhân đến nỗi chịu bao tai tiếng xấu xa mà giang hồ đồn đại...
- Y kiếm ta? - Giọng Hứa Tố Trinh bỗng trở nên lạnh lùng - Nhưng tội ác y đã giết... y lại còn ăn nằm với ma đầu Du Tiểu Phụng.
- Xin phu nhân chớ hiểu lầm. Việc này dài dòng lắm để từ từ vãn bối sẽ kể cho phu nhân nghe.
Gã chỉ tay vào xác Vương Nhất Minh:
- Thưa phu nhân, dù thế nào phu nhân cũng để cho vãn bối chôn cất cho lão.
Gã đến gần Vương Nhất Minh rồi nâng lão lên. Bất ngờ một tờ giấy trong người Vương Nhất Minh rơi ra.
Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên cầm lên xem. Đó là một lá thư gửi cho Hứa Tố Trinh:
- Phu nhân, thư của phu nhân này!
Hứa Tố Trinh cầm lấy lá thư rồi mở ra đọc, chữ viết nguệch ngoạc chứng tỏ trước khi viết gã đã suy nghĩ rất nhiều. Lá thư viết:
"Hứa muội, lòng ta giờ đây vô cùng hối hận, nhiều năm đã qua song mỗi lần nghĩ đến chuyện này quả thật lương tâm ta lại thấy cắn rứt. Ta đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, trời không dung đất không tha.
Sau khi Hứa muội bỏ đi, ta đã lấy Phương Ngọc Linh. Thật ra ta chẳng yêu thương gì nàng mà chỉ vì mưu đồ độc bá. Hồi đó, ta đang luyện Lạc Hoa Chưởng đến thành thứ hai Lạc Hoa Kiếm cũng chưa đạt được hỏa hầu. Phép Lạc Hoa Kiếm chỉ dành cho ai đã luyện được tầng thứ ba của Lạc Hoa Chưởng.
Vì thế nội lực mới đủ để phát huy kiếm pháp. Lúc ấy, thanh kiếm trong tay ta trở nên lợi hại, chém sắt như chém bùn, không một loại vũ khí nào so sanh nổi. Ta mới luyện Lạc Hoa Chưởng tới thành thứ hai thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi suýt bỏ mạng, ta nhớ năm xưa thời vua Ngô có một nhà luyện kiếm tài giỏi đã luyện được hai thanh bảo kiếm, một thanh ém và một thanh Dương để dâng lên vua Ngô là Hập Lư. Để luyện được bảo kiếm, nhà luyện kiếm đã phải lấy máu của vợ mình để luyện thành. Vì thế mới đặt tên vợ cho thanh ém là Mạc Du, còn thanh Dương là Can Tương. Kiếm Can Tương và Mạc Du đã thất truyền từ đó đến nay.
Nhớ lại chuyện cũ, ta nảy ra âm mưu dùng nàng Dương Ngọc Linh làm vật tế thần. Ta giam giữ nàng trong mật thất, hàng ngày lấy máu nàng để luyện kiếm. Ta đã hành hạ cho đến chết mà mộng ước vẫn chưa thành.
Đó là tội ác thứ nhất. Tội ác thứ hai là đã chia lìa tình mẫu tử. Thực ra ta không thể có con được vì đã bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Lạc Hoa Chưởng.
Vì thế đứa con gái mà nàng sanh ra là con của Giang Thành Hội chứ không phải con ta.
Với nàng, ta quả có lòng yêu thương thật sự. Ta biết nàng không thương ta, chỉ yêu họ Giang nên đã bày ra ngụy kế. Chính ta là người đã giết hại gia đình nàng...
Đọc đến đây, Hứa Tố Trinh bỗng kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nước mắt chan hòa. Hứa Tố Trinh nói:
- Ta không ngờ Vương Nhất Minh lại tàn ác đến thế, ta thề băm vằm thi thể y làm trăm mảnh mới hả dạ.
- Dù phu nhân có băm vằm thi thể y thì có cứu vãn được gì đâu! - Chu Cẩm Sơn ngăn lại - Hơn nữa lúc cuối đời y đã hối hận rồi.
Hứa Tố Trinh gạt lệ rồi đọc tiếp:
- Còn gã tiểu tử Chu Cẩm Sơn, ta với phụ thân y là chỗ thâm giao. Lúc vợ Chu Đại Cẩm mang thai vì sợ bị giáo chủ Thanh Long Bang uy hiếp nên đã gởi nương tử của y đến chỗ ta yêu cầu giữ bí mật.
Thoạt tiên ta không có ý đồ gì song từ khi luyện Lạc Hoa Chưởng thất bại, ta nãy ra lòng tham muốn dùng y làm con mồi để lấy cho được Thái Cực Đồ. Ta đã nghe lỏm vợ chồng y nói chuyện đã giao Thái Cực Đồ cho một lão họ Lưu nào đó, đợi năm sau Chu Cẩm Sơn lớn lên sẽ tìm đến trao trả lại.
Chu Cẩm Sơn phát giác ra hành vi đê tiện của ta nên đã bí mật bỏ đi tìm gã họ Lưu nào đó báo tin đừng đến chỗ ta nữa sẽ gặp nguy hiểm. Lúc về không hiểu sao đã mất tích... Còn Chu Đại Cẩm, không phải ta đã sát hại mà....
Lão viết đến đây, rồi ngừng lại, chắc vào chính lúc đó, Cao Thiên Thái đã hạ độc thủ.
Chu Cẩm Sơn lòng thấy nhẹ đi. Sở Hồng không phải là con của Vương Nhất Minh. Gã nói với Hứa Tố Trinh:
- Xin phu nhân đừng than khóc nữa, dù sao lão cũng đã chết rồi. Có lẽ phu nhân nên đi tìm Giang đại hiệp, bao năm nay...
Hứa Tố Trinh gật đầu nói:
- Thiếu hiệp, ta cáo từ, hẳn có ngày chúng ta gặp lại...
Gã chôn cất cho Vương Nhất Minh xong xuôi, lòng bỗng ngao ngán:
- Mọi đầu mối dẫn đến cái chết của phụ thân gã đều đã mất. Biết tìm ai bây giờ?
Gã nảy ra ý định truy tìm Cao Thiên Thái, có thể gã biết điều gì chăng?
Chu Cẩm Sơn rời khỏi Thần Quyền Môn, gã đi về hướng tây được vài chục dặm. Dấu vết ngựa chạy đến đây mất hẳn, gã cảm thấy hơi mệt, toan tìm chỗ nghĩ chân bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng quát tháo. Gã mừn rỡ khi nhận ra một người là Cao Thiên Thái, người thứ hai là Từ Quốc Đạt. Từ Quộc Đạt người đầy vết thương hiển nhiên đã bị trúng nhiều nhát kiếm của Cao Thiên Thái, bộ pháp đã bị rối loạn thấy rõ Chu Cẩm Sơn nhảy vào quát to:
- Từ tiền bối, có tại hạ ứng cứu đây...
Cao Thiên Thái kinh ngạc thấy Chu Cẩm Sơn xuất hiện, gã ấp úng nói:
- Ngươi... Ngươi làm cách nào mà ra được đấy?
- Đó là điều ngươi không ngờ đến phải không? Ta đến để trả thù cho Trương Thiết Tâm tiền bối...
- Trương Thiết Tâm là gì của ngươi mà ngươi phải báo thù? - Cao Thiên Thái hỏi.
- Lão không là gì của ta, song hành động tàn ác của ngươi... ngươi quên rằng chính ngươi cũng định giết ta hay sao?
- Chu Cẩm Sơn ngươi hãy suy nghĩ lại đi, vết thương của ngươi thế kia thì làm gì nổi ta cơ chứ?
- Điều đó không quan trọng, ngươi hãy trả lời ta. Vương cô nương đâu rồi?
- Thị... ha... ha... - Gã bỗng bật lên tiếng cười - Ta đã giết thị rồi...
- Ngươi... - Chu Cẩm Sơn nghiến răng tức giận - Ngươi dám làm chuyện đó sao?
- Có gì mà không dám! Ta buộc thị phải thành hôn với ta, song thị không nghe nên ta đã giết phắt đi cho rồi. Ngoài ta ra, ta không muốn... - Cao Thiên Thái lại nổi lên một tràng cười khả ố.
- Ngươi... - Chu Cẩm Sơn giận quá nói không nên lời - Xác vương cô nương ở đâu?
- Cách đây ba dặm, trong Linh Sơn Cổ Tự...
- Tội ngươi thật đáng chết - Chu Cẩm Sơn nói - Năm xưa ta đã cho ngươi một gậy vào má, bây giờ ta sẽ giết ngươi cũng chính bằng chiêu đó!
- Thì ra ngươi chính là gã ăn mày bẩn thỉu đó sáo! Thật đáng tiếc, hồi đó ta không giết ngươi để đến nỗi bây giờ...
- Hãy khoan...
Một tiếng cười như xé màng tang mọi người rồi một lão già bịt mặt từ một tàng cây cao nhảy xuống không một tiếng động. Chu Cẩm Sơn gằn giọng hỏi:
- Tôn giá, ngươi là ai? Hãy xưng danh tánh cho mau!
- Ta.. Ta là người ngươi đang tìm đấy! - Lão già cười khà khà.
- Ngươi là giáo chủ Thanh Long Bang?
- Chính ta? Ngươi còn gì để hỏi không?
- Người quân tử, nguy nan cũng không đổi họ chết cũng không dấu tên.
Ngươi sao lại phải che dấu tung tích của mình.
- Ngươi chết đến nơi rồi mà còn nói khoác ta sẽ cho ngươi biết ta là ai ngay bây giờ. Trước đây, ta đã lầm lẫn để cho ngươi sống, bây giờ chính là lúc ta sửa chữa lỗi lầm đó....
- Ta đã gặp ngươi hồi nào mà ngươi nói đã tha chết cho ta? - Chu Cẩm Sơn hỏi - Tại sao lúc này ngươi mới dám xuất đầu lộ diện?...
- Ha... Ha... Hay quá! Hay quá! - Lão già nói - Ta đã từng gặp ngươi rồi, ngươi không biết sao? Còn sỡ dĩ bây giờ ta mới xuất đầu lộ diện là vì công phu của ta giờ mới thành tựu, ngươi hiểu chưa?
Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Võ lâm giờ đây đã nằm trong tay ta nên ta có sợ gì mà không nói hết cho ngươi nghe để ngươi chết đi đỡ ân hận. Bất Nghi đại sư đã chết, Tuệ Chân đâu có phải là kẻ đối đầu với ta, Dương Linh Ngọc chưởng môn Võ Đang là phó giáo chủ của ta, bọn Không Động, Thanh Thành, Côn Luân các chưởng môn bị trúng độc hết cả. Hà Thiên Luân sẽ lên ngôi giáo chủ nay mai. Còn ai nữa cơ chứ. Chỉ còn ngươi là cái gai trước mắt nhưng... nhưng... ta sẽ nhổ ngay bây giờ...
- Ngưoi... là ai? - Chu Cẩm Sơn quát lên.
- Đừng có nóng không vết thương lại bật máu ra bây giờ - Lão già nói nhẹ nhàng. Rồi lão bỗng quát to dùng tay phải giật tấm khăn che mặt. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo xuất hiện khiến Chu Cẩm Sơn há hốc miệng không sao thốt nên lời. Trước mặt gã, lão già chính là Xích Mi lão tổ.
Chu Cẩm Sơn lắp bắp - Ngươi... sư... - Gã quen miệng định gọi y là nghĩa huynh song kềm lại được - Thế là thế nào? Ta... Ta....
|