Mình rón rén bươ'c nhẹ thôi anh nhé
Kẻo giật mình hoa mất vẻ vô tư
Hoa quỳnh thơm, hoa dạ lý hiền từ
Dịu dàng quá những nàng tiên kiều diễm
Em khẽ hỏi anh ơi hoa vội nở
Có chớm tàn như duyên nợ Chức Ngưu ?
Để lạnh lùng giăng mắt vạn giọt mưa
Cầu Ô Thước rêu phũ mờ năm tháng
Anh thường trêu em của anh lãng mạn
Nghỉ xa vời cho mộng héo môi xinh
Tóc thề buông từng cọng là sợi tình
Hay sầu muộn để đôi mình trăn trở
Anh có nghe hương hoa tràn hơi thở
Vườn ái tình sắc rực rỡ đê mê
Nhìn nhau trong ánh mắt ... thật vụng về
Lời muốn ngỏ còn ủ ê đôi dạ
Hoa đẹp thật hương thơm thật anh hở
Hồn thơ loang theo mộng toả lên trăng
Giữa vườn hoa đắm đuối sợ đêm tàn
Mai thức dậy lòng hoang mang nổi nhớ ...
|