Lâu lắm không gặp lại người xưa
Nhưng gặp lại nhau cũng thành thừa
Trăng tàn nguyệt tận tình trăn trối
Như lá rơi buồn bên song thưa
Ai nỡ giết tình đang lứa đôi
Xô dạt trời mây ngã bên đồi
Nương theo cỏ dại hồn ta chết
Níu kéo nữa chi muộn màng rồi
Trong mắt nhau còn chăng bóng tối
Khi nắng hoàng hôn tắt bên lòng
Ta về ru ngủ bờ môi dại
Đưa tình vào giấc của viễn vông
Mong cho hoa cỏ sớm đầu thai
Chồi non lộc biếc nẫy hình hài
Sương khói trần gian thôi trùm phủ
Ta ngồi vẽ mộng hướng tương lai
Ta vẽ ân tình vẽ người thương
Vẽ nét thật xinh của mộng thường
Không chút cợt đùa không gian dối
Vun đắp vẹn toàn nghĩa yêu đương
.......
|