Không có gì là tất cả phải không anh ?
Em hiểu cả tình chúng mình củng vậy ;
một giọt nước mắt trong veo giữa biển đời quá rộng
Làm sao em soi trọn hình hài anh ???
Em muốn nhuộm niềm tin vững trãi một màu xanh
của nền trời cao , của trùng dương xa thẳm
Để mãi vương một chút gì nồng ấm
Giữa bộn bề vạn phía đều mong manh
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|