Hồi hôm chờ mãi vườn vắng teo
Dõi mắt trán nhăn nếp nhằn nhèo
Em cố quên buồn mùh hũn hết
Độ nầy xuống ký nữa, tong teo
Gà gáy canh rồi ò ó o
Mắt mở không lên tưởng con cò
Nhìn hoài chắc mắt thời bị yếu
Sắm kiếng đeo vào lại đâm lo
Em chưa có từng đeo kiếng đâu
Nghỉ tới là em thấy bắt rầu
Nhưng Trời ổng kiu thì mình dzọa
Nhưng mà nghĩ lại thiệt cũng đau
Mai đi check coi mí độ nào
Níu bị cận rùi lại khổ nhau
Nhìn anh không biết là ai hết
Thấy cái ổ gà tưởng vực sâu
|