Nếu như mà nước mắt không chảy ngược
Thì bây giờ có lẽ sẽ vui hơn
Nếu như bốn bức tường đều biết nói
Thì bây giờ có lẽ đỡ cô đơn
Buồn đã cao, chất chồng thêm chi nữa
Mất thăng bằng, tay bám víu vào đâu
Đáy vực sâu nơi cuộc tình sẽ rữa
Tiếng diều hâu cùng họa nỗi bi, đau
Nắng cứ ngỡ mở vòng tay ấm áp
Sẽ làm tan được phiến băng dày
Mặt trời trên cao cố gượng cười yếu ớt
Lạnh vô tình đang quấn quýt cụm mây
Trong đêm mơ thấy tâm mình hóa ác
Bắt con tim để lý trí dẫn đường
Bắt tình yêu phải quay nhìn hướng khác
Bắt chính mình xa lánh nhớ và thương
Lê bước chân hoang trở về chốn cũ
Nhìn phiến sầu chưa vỡ lại thêm cao
Không biết nên buồn, vui, hay tự trách
Tiếng thở dài chợt buốt, xót, thật đau
(Người dẫn tôi về bên kia núi đá
Triền dốc cao treo nghiệt ngã tình yêu
Tôi gối mặt trong tay người, (rất lạ !)
Sờ linh hồn người và chạm phải rong rêu ...)
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|