Kỷ niệm ngày xưa... đâu dễ quên
Lúc thì cay đắng , lúc êm đềm
Thơm hương mật ngọt – mà chua chát
Mằn mặn trên môi lệ khóc thầm
Kỷ niệm yêu thương... một chuỗi dài
Để hồn trĩu nặng sầu thương ai
Bao nhiêu nồng thắm ngày hôm trước
Chả đủ lấp đầy... buồn buổi nay
Kỷ niệm hiện về... trong phút giây
Mang theo nỗi nhớ buồn lất lây
Nghe bao thương tiếc – tình xa vắng !
Nghèn nghẹn trong tim... sầu bủa vây
Kỷ niệm là chi, lòng nghĩ hoài
Thuở tình êm ái, mộng liêu trai
Bướm say lưu luyến vườn hoa mật
Hay những tháng ngày khổ bi ai ?
Kỷ niệm cho tôi... một chén sầu
Dặm thêm men đắng - nhớ thêm sâu
Đôi khi hạnh phúc - chỉ là thoáng
Còn lại niềm đau... như vết dao !
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|