Cá kình trăm trượng vẫy vùng,
Thuồng luồng ba miệng, ngô công chín đầu.
Muôn loài thủy tộc đâu đâu,
Cùng về tụ họp, dòng sâu thỏa tình.
Quỷ thần càn rõ oai linh,
Anh hùng cát cứ, nương mình nơi đây.
Bốn phương binh lửa tơi bời,
Âm dương hỗn loạn, đêm ngày khôn phân.
Trời xanh xanh ngắt mấy tầng,
Bỗng đâu cuồn cuộn, sương dâng mịt mùng.
Dẫu thuyền trước mặt khó trông,
Chỉ nghe chiêng trống đùng đùng bên tai.
Mịt mờ từ lúc sơ khai,
Núi Nam hổ báo nép vai ẩn hình.
Dần dần đông đặc như mành,
Buông chìm đáy nước, nghê, kình hôn mê...
Cuối cùng trời đất liền kề,
Sương dày như thể thời kỳ Hỗn mang.
Hỗn mang vô tận không gian,
Kình, nghê vọt nước sóng tràn nhấp nhô.
Giảo long sủi bọt đáy sâu,
Sương dầy quyện nước, đục ngầu núi sông.
Như rừng mơ đắp đầy sông,
Như hơi khói rượu đang đông giữa vò.
Mịt mùng một cỷi hư vô,
Phía Ðông trùm kín bến bờ Sài tang.
Phía Nam trông lại ng ỡ ngàng,
Còn đâu Hạ khẩu, núi ngàn nhấp nhô?
Chiến thuyền ngàn chiếc thấy đâu?
Sóng rung muốn nuốt thuyền câu giữa giòng.
Chỉ còn một khối mông lung,
Rạng đông bỗng hóa hoàng hôn bất ngờ.
Trời liền với nước đục lờ,
Dẫu tài Ðại Vũ (2) khôn dò nông sâu.
Mờ mờ ảo ảo một màu,
Nhn ra một thước, dễ hầu thấy chi?
Sóng im nhờ phép Bằng Di (3),
Nhờ thần Bình Hệ (4) dễ bề lập công.
Cá rùa chìm lỉm đáy sông,
Chim muông ẩn tích biệt tung hết rồi.
Bồng lai tiên đảo cách vời,
Sương vây kín cả cửa Trời ngất ngư.
Ðùng đùng kéo tới như mưa,
Cuộn tròn như thể mây thưa trộn dầy.
Ðộc xà dễ ẩn nơi đây,
Khí sinh chướng lệ bệnh lây nặng nề.
Chứa đầy yêu quỷ gớm ghê,
Rình chờ gieo họa bất kỳ cho dân.
Ải quan gió lộng bất thần,
Người thường trúng bệnh, đại nhân cảm hoài.
Vo tròn một khối đất trời,
Sương gây hỗn loạn như thời Hồng hoang...
Ðầu canh năm đêm ấy, tiến sát đến thủy trại của Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra, đầu bên Ðông, đuôi bên Tây, rồi đánh trống vang trời, hò reo ầm ĩ.
Lỗ Túc sợ hãi nói:
- Nếu binh Tào kéo ra thì liệu làm sao?
Khổng Minh cười đáp:
- Tôi liệu trời đang sương mù, Tào Tháo chẳng dám ra, chúng ta cứ việc uống rượu chơi cho vui. Ðợi tan sương hãy về.
Bấy giờ, Tào Tháo đang ở trong trại, chợt nghe trống đánh, quân reo vang dậy ngoài sông, thì giật mình.
Rồi hai tướng Mao Giới, Vu Cấm lật đật chạy vào cấp báo.
Tào Tháo bèn truyền lệnh:
- Sương mù mờ mịt, chúng bất thần kéo đến, ắt có phục binh, không nên khinh mà ra đánh. Phải truyền quân sĩ dùng cung nỏ bắn cho nhiều.
Hai tướng vâng lệnh lui ra. Tào Tháo lại sai người thẳng lên trại bộ đòi Trương Liêu và Từ Hoảng, mỗi người phải đem ba ngàn quân cung tên sẳn sàng bắn giúp.
Bấy giờ Vu Cấm, Mao Giới sợ Nam quân đánh rấn vào thủy trại, đã huy động thủy quân dàn ra trước mà bắn như mưa. Chốc lát, quân trên trại bộ lại kéo đến giúp sức.
Thế là hai quân thủy bộ hơn một vạn người cứ nhắm ra mặt sông, chỗ có tiếng reo hò mà bắn loạn xạ!
Ai nấy giang thẳng cánh, hì hà hì hục bắn tên như mưa rào.
Khổng Minh đợi một lát, lại ra lệnh cho đoàn thuyền trở mình, đầu quay về Tây, đuôi lộn về Ðông, rồi sấn gần mãi vào trại Tào, đưa hông bên kia ra... chịu bắn! Lại sai đánh trống mạnh liên hồi, hò thét dữ dội hơn nữa.
Quân Tào càng hoảng sợ, càng bắn nhanh, bắn loạn bội phần.
Cho đến khi mặt trời lên cao, sương mỏng rồi tan dần, Khổng Minh liền truyền quân lui thuyền ra xa lập tức.
Bấy giờ, hai "bức thành cỏ" trên hai mươi chiếc thuyền đã cắm chi chít những tên như lông chim.
Quân Tào xem lại thì chỉ thấy chừng hai chục chiếc thuyền toàn là rơm với cỏ.
Vu Cấm tức giận muốn đuổi theo, nhưng lúc đó thuyền của Khổng Minh đi đã lướt theo đà nước chạy về như bay, cách xa hơn hai mươi dặm, không tài nào đuổi kịp nữa.
Khổng Minh lại sai hết thảy quân sĩ trong thuyền hô lớn lên một loạt rằng:
- Tạ ơn Thừa Tướng đã tặng tên.
Tào Tháo nghe quân báo lại, tức giận vô cùng.
Còn Khổng Minh thu thuyền về đến bến, bảo Lỗ Túc:
- Trên mỗi chiếc thuyền ước chừng năm, sáu ngàn mũi tên. Thật là bên Giang Ðông chẳng nhọc sức tí nào mà có hơn mười vạn mũi tên. Nay mai đem bắn "trả lại" quân Tào thì chẳng tiện lợi lắm ư?
Lỗ Túc tấm tắc khen:
- Tiên sinh thật là thần nhân đó! Làm sao lại biết trước đêm nay có sương mù lớn?
Khổng Minh nói:
- Làm tướng mà không biết xem thiên văn, không thông địa lý, không có thuật lạ, không biết âm dương, không thạo binh thư, không biết trận đồ, không rõ binh thế... đó là tướng dỡ. Trước ba ngày, Lượng này coi khí tượng và đã đoán biết đêm nay có sương mù dày đặc, nên mới dám chịu một thời hạn gấp như vậy. Chứ Công Cẩn cho ta mười ngày để làm tên, mà thợ thuyền bê trễ, vật liệu không cấp đủ, thì mấy tháng cũng không xong! Rõ ràng Công Cẩn muốn giáng cho ta cái tội "phong lưu" vạ miệng, cố ý giết ta, nhưng làm sao hại ta được? Số mệnh ta tại trời!
Lỗ Túc hết lòng bái phục. Lúc thuyền về đến bến, thì đã thấy năm trăm quân lực lưỡng của Châu Du đến nơi mé sông để chở tên về.
Khổng Minh liền chỉ tay xuống thuyền bảo:
- Chúng bây xuống đó nhổ tên đem về nạp cho Ðô Ðốc.
Ba quân tuân lệnh, xuống thuyền nhổ hết, cộng cả thấy hơn mười vạn, rồi chở về nạp cho Châu Du.
Lỗ Túc lại trở về ra mắt Châu Du, và thuật lại việc Khổng Minh đi lấy tên bên Tào Tháo cho Châu Du nghe.
Châu Du kinh ngạc, ngước mặt than:
- Gia Cát Lượng thật là thần cơ diệu toán, ta thật không bằng!
Người sau có thơ rằng:
Trường giang sương đặc, đất trời mờ,
Giáp mặt khôn nhìn, tựa giấc mơ.
Tên bắn như mưa vào chiến hạm,
Chu lang đã phục Khổng Minh chưa?
Sau đó, Khổng Minh lại vào trướng ra mắt Châu Du.
Châu Du vội vã ra rước vào và nói:
- Tiên sinh toán liệu như thần, ai cũng kính phục.
Khổng Minh nói:
- Cái quỷ kế nhỏ mọn ấy, có gì là lạ?
Châu Du lại mời Khổng Minh vào ngồi cùng uống rượu rồi nói:
- Hôm qua Chúa công tôi sai sứ tới thúc giục tiến binh. Nhưng Du chưa có kế gì lạ. Mong tiên sinh dạy bảo cho?
Khổng Minh nói:
- Lượng là kẻ tầm thường, làm gì có diệu kế?
Châu Du ngẫm nghĩ... rồi hạ giọng bảo:
- Hôm trước, tôi quan sát thủy trại của quân Tào, thấy thật là nghiêm chỉnh đúng phép, không dễ mà phá được. Tôi có nghĩ được một kế mà không biết có nên dùng chăng? Xin tiên sinh quyết định dùm cho...
Khổng Minh vội nói:
- Ấy, Ðô Ðốc đừng nói vội. Ta hãy cùng viết vào bàn tay rồi giơ ra xem thử coi có hợp ý nhau chăng?
Châu Du mừng rỡ, liền bảo đem nghiên bút ra, rồi m ngầm viết vào lòng bàn tay mình, rồi đưa bút cho Khổng Minh. Khổng Minh cũng bí mật viết một chữ vào tay mình. Xong rồi, hai người cùng nhích lại gần, xòe tay ra cho nhau xem, bất giác cùng cười ha hả.
Thì ra cái chữ trong lòng bàn tay Châu Du là chữ "hỏa", và Khổng Minh cũng đã viết vào tay mình một chữ "hỏa".
Châu Du đắc ý cười ngất, nói:
- Ý kiến của hai ta đã giống nhau, không còn ngại gì nữa, vậy xin chớ tiết lộ nhé.
Khổng Minh nói:
- Việc công tối hệ trọng của hai nhà, lẽ nào để tiết lộ? Lúc tôi còn ở Tân Dã đã dùng lửa đốt binh Tào đã hai phen, song đến nay nó vẫn chưa đề phòng. Ðô Ðốc cứ dùng cho hết sức là phải được.
Uống rượu xong, hai bên chia tay. Các tướng thấy thế, chẳng hiểu là mưu định việc gì?
Nói về Tào Tháo, từ ngày mất một lúc mười lăm, mười sáu vạn mũi tên, lòng buồn rầu vô cùng.
Tuân Du dâng kế rằng:
- Bên Ðông Ngô có Gia Cát Lượng và Châu Du, hai người hợp trí bầy mưu, thực khó đánh gấp cho được. Vậy phải sai người qua Ðông Ngô trá hàng để làm nội ứng, để thông báo tin tức chắc chắn về, rồi mới mong phá giặc được.
Tào Tháo nói:
- Lời ấy rất hay, ngươi liệu thử xem trong quân đây, ai có thể làm kế ấy được?
Tuân Du nói:
- Thái Mạo bị giết, mà anh em họ Thái còn ở đây cả. Hiện có Thái Trung, Thái Hòa là hai anh em họ của Mạo đang làm Phó tướng. Thừa tướng nên thỉnh hai người đến hậu đãi, và sai đến trá hàng, ắt địch không nghi ngờ gì.
Tào Tháo y kế, ngay đêm ấy bí mật truyền đòi Thái Trung, Thái Hòa vào trướng an ủi, dặn dò:
- Hai anh em ngươi hãy dẫn chừng một ít binh sĩ sang Ðông Ngô trá hàng, dò la động tĩnh, kễ có tin gì thì cho người mật báo về. Sau khi việc thành, sẽ được trọng thưởng rất lớn. Chớ có hai lòng nhé!
Hai người bẩm:
- Vợ con, quyến thuộc chúng tôi đều ở Kinh châu cả, đâu dám hai lòng? Xin Thừa Tướng đừng ngờ. Hai chúng tôi quyết chém đầu Châu Du, Gia Cát Lượng về dâng nạp dưới trướng.
Tháo thưởng cho rất hậu. Hôm sau, hai người đem năm trăm quân với vài chiếc thuyền, thuận buồm xuôi gió, lướt sang bờ phía Nam.
Hôm ấy, Châu Du đang họp chư tướng nghị kế khởi binh, bỗng có quân vào báo:
- Thuyền bên Giang bắc có hai người đều xưng là em của Thái Mạo là Thái Trung và Thái Hòa đến xin đầu hàng.
Châu Du truyền quân đòi vào.
Hai người vào đến nơi khóc lạy nói:
- Anh tôi là Thái Mạo chẳng có tội chi, mà Tào Tháo nỡ giết đi. Hai chúng tôi muốn báo thù cho anh, xin tới bái hàng, mong được Ðô Ðốc thu dùng. Chúng tôi tình nguyện đi tiền bộ.
Châu Du mừng ra mặt, liền trọng thưởng hai người, rồi sai Cam Ninh dẫn hai người ấy theo làm Tiên phong.
Hai người lạy tạ và nghĩ thầm:
- Châu Du đã trúng kế ta.
Châu Du lại lén đòi Cam Ninh đến dặn nhỏ:
- Hai tên ấy không đem vợ con theo, tức là không thực bụng đầu hàng, ắt là Tào Tháo sai đến đây trá hàng. Nay ta muốn "nhân kế nó làm kế mình", để cho chúng thông báo tin tức. Ngươi phải ân cần đối đãi chúng nó cho tử tế, và cũng phải đề phòng chúng nó thật cẩn thận. Ðợi đến ngày xuất quân rồi sẽ chém đầu hai đứa làm lễ tế cờ. Ngươi phải lưu tâm cẩn mật, chớ để lỡ việc...
Cam Ninh lãnh mạng lui ra. Lỗ Túc vào nói với Châu Du:
- Thái Trung và Thái Hòa hàng đây là dối trá, chớ có thâu dụng.
Châu Du nạt:
- Chúng nó bị Tào Tháo giết anh, nên đến đây hàng ta để lo kế báo cừu, còn dối trá vào đâu! Tử Kính cứ đa nghi như thế, còn dung kẻ sĩ thiên hạ sao được?
|