Nhiều khi thấy mình đi mãi
Như tàu không có sân ga
Lẻ loi, u buồn, sợ hãi
Hành trang nặng gánh phù sa
Ta đi về đâu mòn mỏi
Ga nào tiễn, ga nào chờ ?
Tình mong manh treo làn khói
Phai tàn trong cõi ngu ngơ
Phải chăng ta là sỏi đá
Nặng tình, nặng nợ với người
Dáng em còn mờ ảo quá
Ta đành yêu viễn vông thôi
Phải chăng ta là ngọn khói
Mịt mù theo tiếng tàu buông
Bao điều ta chưa kịp nói
Đã tan vào giọt mưa buồn
Ôi sân ga, vọng sân ga
Dừng nơi đâu, chiều đã qua
Đi về đâu, trời choạng tối
Ta không còn nhận ra ta
Và đời không như mong ước
Dù ta đâu đã ước nhiều
Ân tình nếu như biết trước
Thì đâu đi mãi sớm chiều
Ôi sân ga hãy đón ta
Sao mi vội chìm trong tối
Đêm dài ta đi mệt mỏi
Chỉ mình ta, ta với ta
Chỉ mình ta trong sầm uất
Ru đời từng bước đã mòn
Ru hoài đời ta lây lất
Mà hình nhân chẳng nhịp cùng
Ta sẽ về đâu tìm lại
Tháng ngày mơ mộng bên người
Gặp làm chi thêm sợ hãi
Một ngày tình cũng xa xôi
Ôi sân ga, hãy giết ta
Chớ lặng im, khoan lánh xa
Ta nào ngại dâng trọn kiếp
Vì đời cũng qua, sẽ qua
Thà một lần ghé sân ga ...
captkhai
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|