Chapters: 57
Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du
Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước
Châu Du được vực xuống thuyền, tả hữu lại trình :
- Lưu Bị đang uống rượu ở trên núi với Khổng Minh .
Châu Du càng bực tức, bỗng có tin Tôn Du vâng lịnh Ngô Hầu đã đem ba vạn binh ròng tới tiếp ứng .
Châu Du liền quyết tâm đánh lấy Tây Xuyên.
Thuyền đi tới Ba Khẩu bỗng gặp chiến thuyền Lưu Phong, Quan Bình xuất hiện.
Châu Du ra lịnh tiến đánh, chợt nghe báo có thư của Khổng Minh gởi tới.
" Thơ từ dạo xa nhau ở Sài Tang lúc nào tôi cũng mong nhớ Ðô Ðốc, nay nghe tin Ðô Ðốc định đi đánh Tây Xuyên. nghĩ rằng Lưu Chương không phải dễ đánh vì Ích Châu hiểm trở dân mạnh , lại e rằng Tào Tháo nhơn dịp đó mà đánh Giang Nam báo thù trong lúc Ðô Ðốc vắng mặt nên tôi không nỡ ngồi xem cảnh đó, dám mong túc hạ nghĩ lại."
Châu Du xem rồi, nghe trong mình mệt mỏi liền truyền tả hữu giấy mực viết gởi Ngô Hầu một bức thơ , xong gọi hết chư tướng lại gần nói , tôi không phải không hết mình vì nước để bảo ơn Ngô Chúa, ngặt vì tôi đây e mệnh tôi sắp dứt , đành nhờ các ông phải hết sức khuông phò Ngô Chúa cho nên nghiệp cả . Dặn rồi ngất đi hồi lâu. Các tướng xúm lại lay gọi, Châu Du chợt tỉnh hét vang một tiếng :
- Trời sanh Du, sao còn sanh Lượng ? Rồi thở hơi cuối cùng.
Thương thay Công Cẩn một lòng vì nước, vì Chúa, nay thác đi mới được ba mươi sáu tuổi .
Các tướng cho phát tang tại Ba Khẩu, rồi cho người mang thơ của Châu Du về dâng Tôn Quyền.
Ngô Hầu khóc lóc thảm thiết, bèn cử Lỗ Túc làm Ðô Ðốc, mặt khác cho đem linh cữu Châu Du về kinh mai táng.
Ðêm ấy Khổng Minh đang xem thiên văn, thấy một ngôi sao tướng mệnh sa xuống đất, nói rằng :
- Châu Du chết rồi !
Sáng hôm sau, quả thiệt có tin đưa tới.
Huyền Ðức hỏi :
- Bây giờ ai thế Châu Du ?
Khổng Minh đáp :
- Chắc Lỗ Tử Kính .
Sau đó Khổng Minh lại thưa :
- Xin cho tôi qua bên Ðông Ngô điếu tang. May ra lại tìm được người hiền để về giúp Chúa công .
Huyền Ðức tỏ lo ngại, Khổng Minh nhứt định xin đi . Huyền Ðức phải chấp thuận và cho Triệu Vân cùng năm trăm binh đi theo.
Khổng Minh đi thẳng tới Ba Khẩu, nghe linh cữu Châu Du đã đưa về Sài Tang.
Khổng Minh liền đi sang Sài Tang, dọc đường hay Lỗ Túc đã được cử làm Ðô Ðốc thay thế Châu Du.
Lỗ Túc thiết lễ tiếp đón Khổng Minh, còn các tướng Ðông Ngô ai nấy hăm hở muốn giết Khổng Minh để báo thù cho Châu Du, nhưng thấy có Triệu Vân nên chưa dám.
Sau khi bầy lễ vật, đốt hương đàn, Khổng Minh quì xuống trước linh sàng Châu Du đọc bài tế điếu như sau :
Thương ôi Công Cẩn, làm sao sớm khuất,
Ðành lẽ số trời, ai ai cũng xót
Lượng tôi tới đây , kính dâng ly rượu
Anh Có linh thiêng xin về chứng giám
Nhớ xưa đi học , chơi với Bá Phù
Nhường cơm sẽ áo , một lòng thương nhau
Nhớ anh còn trẻ , chí cả ngàn trùng
Vẫy vùng một cõi , độc lập Giang Ðông
Quyền cao chức trọng , trấn giử Ba Khẩu
Khiếp oai Lưu Biểu , đẹp dạ Ngô Hầu
Diện mạo như ngọc , Tiểu Kiều đẹp đôi
Rể tôi nhà Hớn , hỏi được mấy người ?
Anh hùng cái thế , chẳng khứng qui Tào
Trời xanh vổ cánh đại bàng bay cao
Phong tư cốt cách , Tương Cán ngở ngàng
Hết đường thuyết khách , nói cười như không
Thương anh lừng lẩy , văn võ kiêm toàn
Hỏa công một trận , Xích Bích lừng vang
Làm sao sớm khuất , ai hởi Chu Lang
Lượng tôi đau xót , huyết lệ hai hàng
Sống đũ trung nghĩa , mất được thảnh thơi
Tuổi thọ ba chục , danh lưu muôn đời
Lòng tôi bối rối , vạn mối tơ vò
Tâm nầy lửa đốt , ruột héo gan khô
Giang Ðông tang tóc , ba quân bàng hoàng
Chúa thời tuôn lệ , bạn thời khóc than
Lượng tôi những tính nương tựa vào nhau
Giúp Lưu phò Hớn , cùng Ngô phá Tào
Gây thế ỷ dốc , sớm hôm bàn mưu
Lượng tôi kém cỏi , mong trông cậy nhiều
Nào ngờ Công Cẩn ! , sớm khuất từ đây
Mênh mang chánh khí , trời thẳm đất dầy
Anh linh chứng dám , rủ thương lòng nầy
Từ nay tri kỷ ,biết ngỏ cùng ai ?
Thương ôi , có thiêng , xin về thượng hưởng....
Khổng Minh nghẹn ngào mãi mới đọc hết , đọc xong gục mặt xuống đất khóc lóc như mưa , thảm thương vô cùng , đầu tóc rủ rượi , muốn cho các tướng đang tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Khổng Minh cũng phải nói với nhau :
- Người ta cứ nói Công Cẩn với Khổng Minh bất hòa , nhưng nay xem như vậy , thì có lẻ là thiên hạ xét sai .
Lỗ Túc cũng nghĩ trong bụng :
- Khổng Minh bi thiết như vậy , lòng dạ chắc tốt , chẳng qua Công cẩn hẹp lượng nên mình hại mình đấy thôi !
Phúng điếu xong xuôi. Khổng Minh được bên Ðông Ngô thết đãi tử tế .
Mãn tiệc Khổng Minh xin về , tới bờ sông , chợt có người ở sau vỗ vai nói :
|