- Ngươi chọc Công Cẩn tức mà chết , lại còn sang điếu tang, dể khinh Ðông Ngô không có người biết hay sao ?
Khổng Minh thất kinh, nhìn lại là Phụng Sồ tiên sanh bèn dắt nhau xuống thuyền trò chuyện . Sau đó Khổng Minh dặn Bàng Thống khi nào không ở với Ðông Ngô nữa , xin sang Kinh Châu cùng phò Huyền Ðức .
Bàng Thống gật đầu, hai người chia tay .
Một hôm Lỗ Túc vào trình với Tôn Quyền :
- Tôi xin tiến cử người khả dĩ giúp chúa công gây dựng nên nghiệp lớn xin chúa công cho thĩnh về .
Tôn Quyền hỏi ai .
Lỗ Túc thưa :
- Người ấy họ Bàng tên Thống tự Sĩ Nguyên tức Phụng Sồ tiên sanh .
Tôn Quyền lập tức cho Lỗ Túc mời Bàng Thống tới .
Làm lễ ra mắt xong , Tôn Quyền thấy Bàng Thống hình dung xấu xí có ý chẳng vừa lòng.
Sau một hồi đàm luận Tôn Quyền hỏi tài của tiên sanh so với Công Cẩn thế nào ?
Bàng Thống đáp :
- Cái học của tôi so với Công Cẩn khác nhau xa .
Ngô Hầu xưa nay quí mến Châu Du cái gì cũng cho Châu Du là nhất , nay nghe Bàng Thống khinh tài Châu Du như vậy trong lòng không đẹp, nói rằng :
- Tiên sanh hãy tạm lui khi nào cần tôi sẽ triệu thỉnh .
Bàng Thống thở dài lui ra. Sau đó Bàng Thống lặng lẻ qua Kinh Châu tìm sang Huyền Ðức .
Huyền Ðức nghe Phụng Sồ tiên sanh tới , cả mừng , mời vào lập tức. Nào ngờ Huyền Ðức cũng như Tôn Quyền thấy Bàng Thống trán vồ, mũi hệch , tướng mạo không đẹp có vẽ không vui . Trước kia, Khổng Minh đã viết sẳn một bức thư tiến cử Bàng Thống cho Huyền Ðức . Bàng Thống mang theo, nhưng không đưa ra để xem Huyền Ðức là người thế nào.
Ðàm luận một hồi Huyền Ðức nói :
- Huyện Lôi Dương cách đây trăm dặm chức tri huyện còn khuyết , cảm phiền tiên sanh lãnh chức dùm cho , sau này sẽ hay .
Bàng Thống thấy Huyền Ðức đối xử nhạt nhẻo như vậy , lúc đó Khổng Minh lại đi vắng, nên cũng cứ tới huyện Lôi Dương xem sao .
Tới huyện, nhìn qua công việc, rồi Bàng Thống không làm gì hết , cả ngày uống rưọu rồi ngủ.
Sự việc tới tai Huyền Ðức . Huyền Ðức giận lắm, cho Tôn Càng , Trương Phi đi tra xét các huyện và tới Lôi Dương trước.
Tới nơi , nha lại đều ra đón tiếp, Trương Phi hỏi :
-Quan huyện sao lại vắng mặt ?
Mọi người thưa :
- Quan bỏ phế mọi việc, suốt ngày uống rượu ngủ vùi . Hiện đang say nên không biết có thượng quan tới .
Hôm sau, Trương Phi cho kêu Bàng Thống tới .
Bàng Thống ăn mặc xốc xếch đi tới .
Trương Phi nạt :
- Sao huynh trưởng ta đi giao huyện cho một người bê bối thế này !
Bàng Thống cười nhạt :
- Huyện nhỏ như lổ mũi, tướng quân cứ ở lại xem tôi làm việc .
Nói rồi khiến nha lại ôm tới hồ sơ chất đống cả hàng trăm ngày, tay phê, mắt liếc đọc, miệng phân xử, mọi việc chỉ nháy mắt đã xong, đâu đó phân minh, mọi người có mặt đều bái phục.
Xong việc, Bàng Thống nói :
- Nào tôi có gì bê trễ, Tào Tháo Tôn Quyền tôi còn xem như trong lòng bàn tay, sá gì việc một huyện như thế nầy .
Trương Phi thấy thế, biết Bàng Thống là bậc kỳ tài, lật đật tạ lỗi . Thì Bàng Thống mới đưa thư tiến cử của Khổng Minh ra.
Trương Phi xin về trước rồi đưa thư cho Huyền Ðức xem.
Lúc đó Khổng Minh cũng vừa về tới, lật đật nói :
- Phụng Sồ còn hơn tôi gấp bội, xin Chúa công mau trọng dụng .
Huyền Ðức liền thỉnh Bàng Thống về, phong chức phó quân sư, lòng mừng rỡ nói :
- Ta có đủ cả Phục Long, Phụng Sồ, nhà Hớn ắt hưng lại được ?
Nói về Tào Tháo ở Hứa đô ban ngày lo thao luyện binh mã, được tin Huyền Ðức đang có Phục Long, Phụng Sồ giúp sức, mưu liên kết với Ðông Ngô, đánh lên phía Bắc.
Tào Tháo bàn với các tướng nên đánh đâu trước ?
Tuân Du nói :
- Nhân Châu Du mới thác, nên đánh Tôn Quyền trước.
Tào Tháo nói :
- Ta hãy lo việc gần là bọn Mã Ðằng đã .
Tuân Du hiến kế :
- Thừa Tướng nên phong Mã Ðằng làm Chinh Nam tướng quân, khiến y đi đánh Tôn Quyền, xong dụ y về đây trừ đi là xong . Tào Tháo y kế thi hành.
Nguyên Mã Ðằng dòng dõi Mã Viện, có nhiều công lao, lại kết nghĩa với Hàng Toại, ngày ấy bỗng nhận được chiếu, gọi con lớn Mã Siêu tới bàn :
- Xưa cha đã muốn hiệp với Huyền Ðức trừ Tào Tháo, nhưng Huyền Ðức bại luôn, ở tít tận Kinh Châu, nên chưa kết liên được. Nay Tào Tháo lại cho người tới phong chức cho cha, vậy liệu làm sao ?
Mã Siêu thưa :
- Bề gì Tào Tháo cũng lấy lịnh của thiên tử, không nghe thì mang tiếng nghịch trào đình. Chi bằng cứ về đó xem rồi tùy cơ liệu định .
Mã Ðằng liền cho Mã Siêu ở lại lo bảo thủ Tây Lương, chỉ đem Mã Hưu, Mã Thiệt và Mã Ðại theo về Hứa đô.
Gần tới Hoa Ở , Mã Ðằng đồn binh lại .
Tào Tháo hay tin dặn Huỳnh Khê rằng :
- Ngươi tới khao quân Mã Ðằng rồi bảo mai bệ kiến , ta sẽ cấp thêm binh mã cho đi đánh phương Nam. Huỳnh Khê lãnh mạng đến nơi, Mã Ðằng mời vào dự tiệc.
Tiệc nửa chừng, Huỳnh Khê bỗng khóc rống lên rằng :
- Cha tôi chết vì nạn Lý Thôi, Quách Dĩ nay lại gặp tên Tào tặc này nữa .
Mã Ðằng cho là Tào Tháo sai người thử mình, vội nói :
- Sao ông lại loạn ngôn như vậy ?
Huỳnh Khê hỏi :
- Ông quên đái chiếu thiên tử rồi sao ?
Mã Ðằng thay Huỳnh Khê tỏ thiệt tình, cũng tỏ tâm sự cho bạn rõ . Hai người uốg rượu mừng đến tối Huỳnh Khê về say rượu, nói hết cho tiểu thiếp Lý Xuân Hương nghe .
Xuân Hương vốn ngoại tình với Miêu Trạch, mà Miêu Trạch chỉ mong có cơ hội trừ khử Huỳnh Khê nên vội báo cáo với Tào Tháo .
Tào Tháo kêu Hứa Chữ và Tào Hồng dặn làm như vậy, như vậy .
Huỳnh Khê lập tức bị bắt. Còn Mã Ðằng kéo tới bên thành, thấy một đạo cờ đỏ huy hiệu Thừa Tướng, định bất ngờ xông lên giết Tào Tháo, nào ngờ Tào Hồng, Hứa Chữ, Hạ Hầu Huyên xông ra vây đánh.
Mã Thiệt bị tên thác , Mã Hưu và Mã Ðằng đều bị bắt.
Tào Tháo cho Huỳnh Khê, Miêu Trạch cùng vào đối chúng với Mã Ðằng, rồi đem chém hết.
Miêu Trạch kêu oan, Tào Tháo bảo :
- Ngươi vì một con đàn bà mà làm liên lụy nhiều người, tội thật đáng chém !
Chỉ có Mã Ðại ở ngoài thành, chạy thoát về Tây Lương báo tin cho Mã Siêu .
|