View Single Post
  #15  
Old 05-30-2005, 01:05 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 30


− Tránh ra, đã bảo tránh ra mà . Ta là vợ chưa cưới cuả ông chủ ngươi- Claire rít lên.
− Nhưng thưa bà, ông chủ không có nhà- lão quản gai vẫn một mực nhai đi nhai lại lời thông báo .
− Không có nhà! Vậy thì lão không thể ngăn ta vào trong kia ngồi đợi- Ả làu bàu.
Bá tước đã không đến trình diện cha ả vào bữa tối như đã thoả thuận. Phu nhân Haverly vẫn có mặt nhưng anh cháu thì chẳng thấy tăm hơi . Và bây giờ tiểu thư Claire đang sẵn sàng giương nanh giương vuốt!
− Ồ, bà không đợi được đâu . Ông chủ đã ra lệnh nghiêm ngặt không tiếp ai hết- Kirkly nói một cách ương bướng.
− Á à!- Claire la lên, mắt nheo lại- Vậy là anh ta có nhà, lão không phải chỉ đường cho ta đâu . Ta biết quá rõ rồi!- Ả nói và xồng xộc lao lên cầu thang, váy vén cao, cằm hếch lên giận dữ . Anh chàng Bá tước có lẽ đã nốc quá nhiều cô-nhắc. Nhưng bất kể thế nào ả cũng phải cho anh ta biết rằng đừng có hòng mà chuồn khỏi tay ả!

Trong phòng ngủ, Bá tước vẫn đang say sưa với người tình nhỏ bé . Chàng nằm chống tay trên giường ngắm nàng không chán. Chàng trêu chọc nàng, hôn vào mũi nàng, nhấm nhấm cổ nàng, tai nàng, bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ .
− Anh chuẩn bị cho em tắm rửa bây giờ nhé, bé yêu- chàng nói và đưa một ngón tay lướt nhẹ trên vành môi cong cong chín mọng cuả nàng.
− Tắm ư? Branwell, em phải về thôi- nàng đáp và định gỡ khỏi tay chàng.

Nhưng chàng vẫn giữ nguyên tư thế.
− Chưa được, trước hết phải tắm rửa đã, và chính tay anh sẽ tâỷ sạch dấu vết trinh tiết của em. Anh không muốn cái đó làm cản trở sự sung sướng cuả chúng ta.
Má nàng nóng ran. Nàng quay mặt đi và nói bằng một giọng gần như thì thào, thoáng vẻ sợ hãi .
− Tội lỗi cuả chúng ta chứ.

Chàng hơi nhỏm dậy để nhìn nàng.
− Tội lỗi ư? Không đâu, kho báu của anh, đừng bao giờ để ý nghĩ đó lọt vào cái đầu xinh xẻo cuả em nữa . Đó không phải là tội lỗi . Đó là ....

Cưả bỗng bật mở, cắt ngang lời chàng, và ánh đèn ngoài sảnh dọi thẳng vào mặt họ .
− Cái quái gì thế nhỉ?- Branwell chồm dậy và nhận ra Claire đang đứng lù lù nơi ngưỡng cửa, ngực chĩa ra, cặp mắt xanh lấp loé . Nghe tiếng kêu thảng thốt cuả Kate bên cạnh mình, chàng chỉ muốn nện một quả đấm vào giữa con mắt nanh nọc kia .
− Tôi biết mà!- Claire rít lên- Đồ ngực đực động hớn! Nhưng anh đừng có hòng thoát được tôi bằng cách đi ngủ lang. Tôi không cần biết anh ngủ với những con đĩ nào, cứ biết đến cuối tuần này tôi sẽ là phu nhân Mannering.
− Ngậm cái lưỡi bẩn thỉu cuả cô lại, đồ lăng loàn!- Bá tước quát lên và nhảy ra khỏi giường, không thèm đếm xiả đến trạng thái trần truồng cuả mình. Chàng túm lấy tay ả, đẩy ngược qua cửa và lẳng vào phòng thay quần áo kế bên. Chàng sập cửa lại sau lưng và trừng trừng nhìn ả trong bóng tối .
− Cô đến đây làm cái đếch gì hả?
− Anh có nhiệm vụ phải trình diện ở nhà tôi tối qua để bàn chuyện hôn nhân với cha tôi . Bà cô anh rất ngạc nhiên vì sự vắng mặt cuả anh, còn cha tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Đồ con hoang! Anh tưởng cô Sarah cuả anh với cái miệng lưỡi đường mật cuả mình có thể xoa dịu được cha tôi mãi đấy à! Hôm nay bà ta có thể, nhưng ngày mai thì không ăn thua nữa đâu!

Chuyện hôn nhân! Chuá ơi, nó lại xộc đến đúng vào lúc này! Mà Kate, Kate đang ở trong phòng . Nàng sẽ nghĩ sao? Mẹ kiếp!
− Claire, cô quyết thực hiện cái quỷ kế chết tiệc cuả cô đấy phải không?
− Chứ sao! Anh nghĩ tôi chịu để anh, tiền bạc và tước hiệu cuả anh lọt khỏi tay tôi sau khi tôi đã mất nhiều công sức thế sao .

Quỷ tha ma bắt! Giá mà chàng có thể vả vào cái bộ mặt nhơn nhơn cuả ả! Nhưng chàng không bao giờ đánh đàn bà . Chàng siết chặt hai nắm tay và nói qua kẽ răng.
− Này, Claire, nói thật, tôi chẳng quyến luyến gì cô, nhưng tôi không muốn ông già cô phải đau khổ thêm nữa . Hãy nói với ông ấy rằng tôi đã quá chén. Cha cô sẽ dễ thông cảm hơn. Tôi sẽ gửi thư xin lỗi vào sáng mai . Để chứng minh sự chấp thuận cuả tôi, hãy nói với ông cụ rằng thứ Sáu này cô Sarah sẽ dẫn cô tới thợ kim hoàn cuả tôi để chọn một chiếc nhẫn kim cương nhân dịp lễ đính hôn.
− Một chiếc nhẫn, ôi Branwell, thật trang trọng quá- Claire thốt lên.

Chàng cau mặt
− Sarah sẽ chẳng thích thú gì đâu nhưng tôi sẽ hẹn bà chờ cô đúng mười một giờ, sáng thứ Sáu . Đừng có mà để bà phải đợi, nhớ cho kỹ đấy!
− Tất nhiên rồi, anh yêu . Ôi em mãn nguyện biết bao?- Cô ả cất giọng du dương hy vọng mình trông khả ái hơn.

Không nói thêm một lời, Bá tước bước ngang qua phòng và mở cánh cửa thông ra tiền sảnh.
− Chúc ngủ ngon, Claire.
− Anh không tiễn em ư?- Ả bậu môi .
− Cô biết đường rồi- chàng nói cộc lốc và quay vào . Vừa đẩy cưả, chàng nhận thấy, ngọn lửa lò sưởi trong phòng ngủ đã gần tàn, và một cảm giác ớn lạnh bỗng xuyên qua cơ thể trần truồng cuả chàng.
− Kate, Kate, anh xin lỗi em- chàng gọi và tiến lại gần giường. Nhưng trước cả khi chạm vào chăn nệm chàng cũng biết nàng đã bỏ đi .


__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn