Phản ứng đầu tiên cuả Bá tước là chụp vội lấy quần áo, khoác bừa lên người và lao ra cửa . Chàng lo cho sự an toàn cuả Kate. London không phải là chốn cho một người đàn bà trẻ xinh đẹp đi lang thang giữa đêm hôm. Trước hết, chàng sẽ đến nhà cô Sarah, và nếu nàng không ở đó, chàng sẽ lùng sục khắp phố phường, miễn sao tìm thấy nàng!
Chàng chỉ mất vài phút để thúc ngựa tới nhà cô Sarah và chộp ngay lấy Travis ở bậc thềm.
− Cô Newburuy đã về chưa?
− Cô Newburuy?- Lão quản gia bối rối- Tôi không nghĩ tiểu thư có ra khỏi nhà tối nay đâu, thưa cậu chủ . Tôi chỉ nghe bà Premble than phiền là tiểu thư đã ngủ quên không xuống ăn tối .
Ăn tối, Bá tước nghĩ bụng, cả chàng lẫn Kate, chưa ai ăn uống gì buổi tối nay . Chàng nhảy hai bậc một lên cầu thang, nôn nóng muốn được nhìn thấy nàng. Lên đến tầng hai chàng mới sực nghĩ không biết phòng nàng ở đâu . Thế là chàng gọi ầm lên.
− Kate? Kate ơi!
Nàng đã nghe thấy tiếng chàng.
Chàng đang ở đây! Nhưng nàng không thể giáp mặt chàng bây giờ . Nàng vùi đầu vào gối, thầm hỏi lòng có chắc muốn chàng bỏ đi hay không.
− Kate, vì Chuá, em có trả lời anh không, hay là anh sẽ phá cửa ra đây?- Bá tước gầm lên, bắt đầu đạp thình thình vào cánh cưả đầu tiên.
− Branwell!- Bà Haverly bước vào gian sảnh, la lên. Tóc bà đã được vấn gọn trong chiếc mũ ngủ viền ren, thân hình cao lớn quấn trong chiếc áo choàng luạ đen kiểu Ấn Độ- Làm gì mà anh gào tướng lên vậy? Và dừng ngay cái trò nện vào cửa nhà cô đi . Cô không cho phép anh! Mà anh đúng là đồ hư đốn. Thật không thể chịu nổi anh nữa, đi đi, đừng có mà phá phách...
− Cô Sarah, phòng nào là phòng ngủ cuả Kate?- Bá tước hỏi gọn lỏn như không biết đến những lời mắng nhiếc cuả bà cô .
− Đừng có giả vờ đánh bài lảng, Branwell. Quả thật, cô bực anh lắm đấy . Đầu tiên anh bắn cho cô một mảnh tin gớm ghiếc rằng anh sẽ lấy con...cái con bé hư hỏng ấy . Anh khăng khăng đòi cô phải huỷ các cuộc hẹn gặp khác để đi lo việc cho anh, vậy mà anh thì thế nào, hả thằng cháu tồi tệ kia? Mà cô nói cho anh biết ngài Francis đã mời cô đi ăn tối và cô cũng đã nhận lời . Không phải cô đã ưng ông ta đâu, nhưng cô cũng thích xem ông già lẩm cẩm ấy thổ lộ những gì . Anh làm hỏng cả ....
− Kate ngủ phòng nào?- Bá tước cắt ngang.
− Nhưng chuyện gì vậy?
− Kate có trong phòng không?
− Tất nhiên là nó có- bà cô lầu bầu, đi ngang gian sảnh và gõ nhẹ vào cánh cưả .
− Kate, cháu yêu cuả dì, Branwell làm ầm lên chắc khiến cháu thức giấc mất rồi, nhưng có vẻ như nó cứ khăng khăng đòi biết cháu ở đâu?
− Cháu đây, dì- Kate khẽ nói vọng ra .
Sự lắng dịu hiện trên mặt Bá tước quá rõ ràng khiến bà cô nhìn chàng chăm chú .
− Branwell- bà nói giọng đe nẹt- Lại còn chuyện gì nữa đấy?
Thay cho câu trả lời, chàng khẽ gạt bà cô ra và thử xoáy quả đấm cửa . Nó đã khoá chặt.
− Kate, Kate, cho anh vài phút thôi .
− Anh đi đi- nàng nói, cố ghìm cho giọng khỏi run.
− Em không cho anh gặp ư?- Chàng nài .
− Không- nàng đáp, định nói thêm nhưng nhận thấy giọng nàng đã phản lại nàng.
− Thôi được, nhưng anh sẽ trở lại vào sáng mai và nhất định sẽ nói chuyện với em-chàng nói kiên quyết và không nghe tiếng đáp lại, chàng quay về phiá Sarah, bắt gặp cái nhìn cuả bà đang ráo riết chiếu vào mình.
− Branwell?
− Nào, cô Sarah, cháu đói lắm rồi, nếu cô vui lòng bảo đầu bếp chuẩn bị ít đồ nguội, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng khách và bàn luận về những sự việc xảy đến với cháu ngày hôm nay .
− Đầu bếp đã đi nghỉ vì bây giờ khuya rồi, nhưng Travis có thể thu xếp được. Đi nào, Bran- Sarah nói và khoác tay chàng.
Bá tước rót cho mình một ly brandi sau khi đã làm dịu cơn đói bằng bánh mì và bơ . Bà cô đã được nghe tường tận về những rắc rối cuả chàng ( chàng không hé răng về chuyện Kate) chỉ còn việc mô tả vai trò cuả bà trong kế hoạch gỡ khỏi chiếc lưới cuả Claire. Chàng ngồi ngả trong ghế bành, mỉm cười nghĩ ngợi .
− Cháu đã qua một buổi chiều rất thú vị với Chàng Bảnh và Willy . Nếu tất cả đều đúng khuýp theo kế hoạch, chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi vụ này .
− Nhưng làm thế nào?
− Trước tiên, chúng ta hãy thảo một bức thư thống thiết cho tử tước Rathbone, xin lỗi về sự vắng mặt cuả cháu trong bữa dạ tiệc vưà rồi . Việc thứ hai, ngày mai, cô hãy đến chuyện trò với ông ta và thuyết phục ông ta thư thư lại một chút; cô hãy chỉ cho ông ta thấy chuyện cưới xin cấp tập cuả con gái ông ta sẽ là miếng mồi cho những kẻ ngồi lê đôi mách đem phanh phui mổ xẻ. Ông ta sẽ phải thừa nhận ý kiến cuả cô là đúng đắn. Sau đó, cô hãy cố mời ông ta tới dùng bưã sáng vào đúng mười giờ ngày thứ Sáu . Bảo ông lão là cháu cũng sẽ có mặt. Cháu sẽ đến cùng Willy; rồi cô nói là cô hơi mệt và xin phép lui về phòng. Nhưng thực ra cô sẽ đi đón Claire mà không để ông tử tước biết. Cô sẽ đi đón Claire bằng xe ngựa thuê .
− Xe ngựa thuê?- Sarah cau mày chê trách- tất cả chuyện này là thế nào? Cô không biết anh định bày trò gì nhưng cô chắc rằng nó sẽ chẳng hay ho gì cho ngài tử tước và con gái ông ta . Thực ra mà nói, họ cũng đáng bị như vậy lắm, bởi vì tử tước không phải là hoàn toàn không biết con gái mình hư hỏng đến mức nào, nên ông ta đã đặt anh lên đường ngắm.
− Về chuyện này, cháu cũng có ý nghĩ hệt như vậy- Bá tước nói và ghé lại gần bà cô, bắt đầu mô tả tỉ mỉ về kế hoạch cuả mình.
(hết chương 30)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|