View Single Post
  #5  
Old 05-31-2005, 04:42 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 43


− Trời ơi, cô chủ, cô vẫn còn nằm ư? Sáng bạch ra rồi! Em mang càfe cho cô đây- Eliza vừa liến thoắng vừa đặt khay cafe lên chiếc bàn sát cửa sổ rồi xăng xái cuốn rèm cho ánh mặt trời lọt vào phòng. Đến khi quay lưng lại, cô mới nhận thấy Bá tước đang ngồi chễm chệ trên giường miệng cười toe toét, còn cô chủ thì giúi mặt vào sau lưng chồng. Eliza vội cắm mắt xuống sàn và nhún gối chào.
− Chúc ông chủ buổi sáng tốt lành.
− Lần sau cô nên gõ cửa trước khi vào thì hơn, Eliza. Và mang thêm phần cafe cuả tôi nữa- Bá tước nói, không ngưng nụ cười.

Eliza lật đật chạy đi, nét mặt hớn hở. Thật vui bao nhiêu khi mọi việc cuả cô chủ đã trở lại tốt đẹp.

Trong phòng, Bá tước kéo vợ ngả vào lòng mình.
− Anh chưa bao giờ được ngắm em khi em vừa thức dậy. Em cũng không biết trông em ngon lành đến mức nào đâu!- Chàng nói và hôn vào mũi nàng.

Nàng đáp lại chàng bằng vòng tay xiết chặt khiến chàng rên lên vì sung sướng và lại toan ngã nàng ra đệm.
− Kià, Bran, cafe nguội hết rồi, mà Eliza lại sắp vào đấy.

Eliza vào thật. Cô đặt khay cafe cho Bá tước lên bàn và biến thật nhanh. Dĩ nhiên là sau đó, khay tách vẫn còn nguyên và cafe thì nguội ngắt, chẳng được ai động đến.

Rất muộn họ mới rời khỏi giường. Bá tước nhìn theo nàng đi ra bồn rửa mặt, đôi hông đung đưa uyển chuyển. Nàng đã làm cho chàng sung sướng biết bao và chàng vẫn còn thèm khát nàng biết bao. Nàng là tất cả đối với chàng, và chàng muốn ở bên nàng mãi, chỉ một mình nàng thôi.
− Kate, mặc cái gì đơn giản thôi nhé. Chúng ta sẽ đi nghỉ ngoài trời, em và anh!
− Ôi, thích quá!- Nàng reo lên, quay lại nhìn chàng, khuôn mặt sáng ngời vì hạnh phúc.

Chàng thở dồn. Lạy Chuá, nàng tuyệt vời quá, đôi mông cong cong, đôi vú rung rinh mỗi khi nàng bước đi. Chàng thấy mình lại bắt đầu bị kích thích và chàng khẽ gọi nàng.
− Kate.

Nàng đã cầm chiếc váy muxơlin vàng trong tay
− Gì cơ, Bran?... Ồ không Branwell!- Nàng nói dứt khoát và lùi lại- Bây giờ thì đã quá muộn để ăn sáng, nhưng em lại không định bỏ nốt bữa trưa, và vì chúng ta sẽ ăn ngoài trời, em phải xuống bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Vậy nên hãy chịu khó thèm thuồng đã, thưa ông!

Chàng thở dài, miễn cưỡng bước xuống giường và sang phòng bên sửa sọan. Nàng vừa mặc quần áo vừa ngân nga hát khiến cho con tim chàng đập rộn lên vì hạnh phúc. Khi chàng chuẩn bị xong, nàng vẫn đang chải tóc trước gương. Chàng đến sau lưng nàng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu nàng.
− Đừng vấn tóc lên, Kate. Anh thích em để thế này hơn.

Nàng mỉm cười.
− Vâng, em chỉ buộc lại cho gọn thôi- nàng nói và ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc cuả chàng trong gương. Ôi, lạy Chúa, nàng yêu chàng quá đi mất, ý nghĩ làm cho nàng run rẩy khắp người.
− Thôi, để anh lãnh việc hộ em, con ốc sên cuả anh, chắc đầu bếp sẽ kịp xào xáo trong khi em ngắm vuốt đấy.

Chàng nói, bước ngang qua phòng và còn gửi nàng một cái hôn gió trước khi rời khỏi cửa. Thật kỳ lại, chàng tự cười mình, chưa bao giờ chàng có những cử chỉ ngớ ngẩn như vậy với bất cứ người đàn bà nào. Nhưng bây giờ điều đó khiến chàng thích thú và sung sướng nữa! Chàng vừa chạy xuống cầu thang vừa huýt sáo ầm ĩ khiến Kirkly và mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau dò hỏi.
− A, Kirkly đây rồi. Lão bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngay nhé.
− Dạ, thưa ông chủ.
− Bà chủ và tôi sẽ đi ra ngoài trời.
− Vậy à!- Willy ở phòng khiêu vũ bước ra reo lên- Ý kiến hay đấy.
− Cậu không được mời đâu, Willy- Bá tước nhã nhặn nói.
− Cậu nói cái quái gì thế!- Willy nổi tự ái.
− Xin lỗi Willy, nhưng cậu biết đấy, tuần trăng mật mà- Bá tước nhoẻn miệng cười.
− Trăng mật ư? Ma quỷ ơi, thế mà tớ quên khuấy mất... à, tớ lại còn chưa tặng quà cưới cho cậu nữa chứ. Được, sẽ có ngay trong hôm nay.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn