− Nào, Walepole, ông đã nghỉ ngơi và đã lấy lại sức. Thư đây, hãy nói với ông ta là tôi đợi hồi âm.
Bá tước Mirabel nói và chìa tấm phong bì cho Walepole đang ngồi trước cái đĩa sạch trơn.
− Tôi sẽ đi, sẽ đi ngay, Walepole vừa đáp vừa xỉa răng tanh tách- nhưng ngài còn quên một thứ, đúng không?
− Hoàn toàn không- Mirabel lôi trong túi áo ra một cái ví da nhỏ- tôi nghĩ chừng này đủ làm vừa lòng ông, và cả tay chân cuả ông.
− Dẹp mẹ nó bọn tay chân đi! Bọn chúng thì biết gì ngoài nốc rượu và cắt cổ người ta! Có nguy hiểm chăng là cho thằng tôi đây này!
− Ông muốn nói gì?- Mirabel hỏi, mắt nheo lại.
− Tôi muốn nói rằng- Walepole xóc xóc chiếc ví da- cái này chưa đủ nặng. Tôi phải được gấp đôi!
− Ông xéo đi.
− Thì xéo, nhưng cứ phải đưa gấp đôi ra đây- Hắn nhơn nhơn đáp.
Mirabel trừng trừng nhìn hăn, nhưng y chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Bây giờ dã quá muộn để bắt mối liên hệ khác trên xứ sở này, mà mẩu tin mới thì lại cần được bán đi ngay. Vả lại, Walepole cũng đã tỏ ra đắc lực về nhiều mặt.
Y buông ra một câu chửi tục rồi đi tới bàn viết, mở ngăn kéo, lôi ra một túi tiền nữa và quẳng lên bàn. Walepole lon ton chạy đến nhặt và biến đi còn nhanh hơn ma quỷ! Hắn cuốc bộ xuống con phố kề dưới chân biệt thự Mirabel, nơi có khu chuồng gửi ngựa, trả tiền và lấy lại ngựa cuả mình.
Cùng lúc đó, Branwell và Kate xuất hiện ở góc phố, đang cười nghiêng ngả trên mình ngựa. Đột nhiên Kate há hốc mồm và sợ hãi bấu chặt lấy tay chàng.
Chàng liền ghìm cương ngựa và vòng tay ôm lấy nàng.
− Lạy Chuá, em sao thế, em yêu?
− Người kia- Kate thở hổn hển, trân trân nhìn Jack Walepole đang phi ngựa về phiá họ.
Jack Walepole cũng đã nhận ra nàng. Lúc đi ngang qua, hắn nhấc mũ chào, một nụ cười độc ác loé lên trong hai hốc mắt đen thui. Vẻ mặt Kate biểu lộ nỗi kinh hoàng.
− Hắn là ai thế, Kate?
− Jack Walepole- nàng thì thào.
Bá tước chẳng lạ gì cái tên này. Nhưng gã đàn ông khả nghi ấy có thể liên quan gì tới Kate cuả chàng, tại sao nàng lại biết hắn? Chàng không phải thắc mắc lâu, vì Kate đã bật thốt lên, giọng run rẩy.
− Hắn đã suýt cưỡng đoạt em trên tàu Bermudian!
(hết chương 43)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|