CHƯƠNG 46
Kate lững thững thả bộ theo con đường từ hãng may thời trang về nhà. Trời đã về chiều, gió thổi đến từng cơn mát rượi, pha lẫn chút hương vị mặn mà cuả biển. Nàng thở dài, tự hỏi không biết Branwell có kịp về trước bữa tối như đã hứa không. Bây giờ về nhà, thế nào nàng cũng bị dì Sarah rầy la vì cái tội không đem đứa hầu gái đi cùng, nhưng nàng thích được tự do, thích đi thong dong một mình thế này hơn.
Một cơn gió thổi thốc vào vành mũ rơm cuả nàng làm nó ụp xuống trán. Nàng khẽ cười, đưa tay sửa lại chiếc mũ và lúc này mới để ý thấy phía trước có hai người khoác tay nhau thong thả đi về phía nàng. Chúa ơi, nàng lại biết họ mới phiền!
Cô gái trẻ mà một lần dì Sarah đã chỉ cho nàng ở dạ tiệc là con gái thừa kế dòng họ Clifford, còn người đàn ông cạnh cô ta lại chính là Perry Banyon! Nàng đã quên hẳn anh ta từ nhiều tháng nay, và cũng xóa luôn tên anh ta trong tiềm thức cuả nàng. Vậy mà bây giờ anh ta lại hiện ra, lại đang tiến về phía nàng, miệng mỉm cười quyến rũ với cô gái trẻ kề bên đang đăm đắm nhìn anh ta mê muội. Vậy ra cũng là có chí đấy chứ, bởi rõ ràng lại anh ta đang dòm ngó một đám giàu sang khác! Giờ đây, anh ta không còn có thể khơi lên nỗi đau đớn cũ trong nàng, nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn chạm mặt với con người này. Họ đã nhìn thấy nàng, Perry đã nhìn thấy nàng, nhưng mặc kệ, nàng rẽ ngoặt xuống một con đường nhỏ nằm ngay bên phải nàng, dẫn tới một biệt thự nhỏ duyên dáng. Nhìn cánh cửa trước, nàng mới nhận ra đây là nhà cuả Bá tước Mirabel. Suýt nữa thì nàng buột mồm tự rủa mình. Nàng không thể đứng đây, chẳng may anh em nhà kia bắt gặp lại mời nàng vào chơi, điều mà nàng tin chắc là chồng mình không thích. Nàng cũng không thể trở lên đường, vì nàng thấy Perry và cô gái nọ đang đi sáng ngang hàng rào thủy tùng. Nàng ngó quanh rồi nhảy phốc vào một bụi cây, nép mình tại đó chờ cho Perry đi khuất.
− Không sao đâu, Mora, em yêu ...em không việc gì phải sợ. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Chẳng phải chúng ta đã tiến được rất xa rồi sao?- Bá tước Mirabel nói và ôm lấy người yêu, dỗ dành.
− Nhưng còn Napoleon? Anh vừa bảo bức thư ông ta gửi bọn mình có thể gây nguy hiểm nếu chúng ta ở lại, vậy mà chúng ta vẫn chưa đi được- Moravia kêu lên bực tức.
− Đúng vậy, ông ta dự định tấn công Ulm và Austerlitz, và liên minh thứ ba chẳng còn cơ may nào nữa, bởi vì thiếu nước Phổ, họ không thể tập hợp lực lượng trước tháng Chạp. Napoleon biết chắc điều đó, sớm muộn thì ông ta cũng khai chiến trong tháng Mười. Chúng ta còn thời gian, em ạ. Tuần sau, chúng ta sẽ ra đi, một cách thong thả, sẽ không ai nghi ngờ và cản trở chúng ta được.
− Ôi, Alban! chúng ta trở về Venice, về trang viên Mirabel cuả chúng ta thôi. Em nhớ nhà quá. Những người Anh này làm em sợ vì đôi mắt lạnh lùng cuả họ. Máu họ như có băng giá vậy!
− Được rồi, mình sẽ trở về Venice, nhưng trước tiên, chúng ta phải đi Paris lấy tiền thưởng đã chứ, em yêu- Y nói và hôn nàng thật lâu, êm ái. Y bao giờ cũng dịu dàng khi trong người vui vẻ, phấn chấn- Mora, chúng ta vào nhà đi.
Trong bụi cây, Kate há hốc mồm và nàng phải vội ấn nắm tay vào miệng. Mirabel và em gái anh ta- không, họ không phải anh em! Anh em gì mà hôn nhau như vậy? Và... họ là gián điệp. Nàng sững sờ, bước giật lùi, định tìm đường tháo lui đúng lúc một bàn tay chộp lấy miệng nàng và hai tay nàng bị bẻ quặt ra sau trước khi nàng kịp thét lên. Sự việc xảy ra quá nhanh, đến mức nàng chưa kịp hiểu gì và cũng chưa kịp sợ hãi cho tới khi một giọng nói cất lên, cái giọng nói rùng rợn mà nàng không bao giờ quên.
− A ha, cô gái đồng trinh của ta đây rồi! Phu nhân Mannering lại là ả do thám!- Jack Walepole rít lên đắc thắng.
Hắn lôi nàng ra khỏi bụi cây, đẩy tới trước mặt Mirabel.
− Nhìn xem, tôi chõm được cô ả này đúng lúc ả đang nghe lén chuyện cuả ta. Chắc chồng ả đã phái ả đến?
− Thôi chết, Alban, cô ta biết hết chuyện chúng mình rồi!- Moravia kêu lên lo lắng.
Mắt Mirabel long lên giận dữ.
− Vậy là kế hoạch cuả mình tiêu mất rồi. Chúng ta phải rời đi Paris ngay lập tức, và Phu nhân Mannering sẽ cho chúng ta cái vinh hạnh đi cùng!
− Sao lại thế?- Moravia la lên.
− Bởi vì Mora ạ, cô ta đã biết nhiều hơn những cái mà chúng ta muốn cho chồng cô ta biết. Chúng ta sẽ không bao giờ sang được bờ bên kia nếu để cô ta đi thoát. Chúng ta chẳng còn cách nào khác- Mirabel nói, rồi quay sang Walepole- Đưa cô ta vào trong nhanh lên, kẻo có ai nhìn thấy bây giờ.
Sau khi đã lọt vào phòng khách, Mirabel khoá chặt cưa? rồi quay lại nhìn Kate trong tay gã lùn xấu xí. Y ghét cay ghét đắng Walepole và chẳng sung sướng gì khi thấy cảnh người đẹp thế kia bị đôi bàn tay thô bỉ nọ kìm giữ. Y tiến lại gần bàn, rút trong ngăn kéo ra một cái lọ nhỏ đựng thứ chất bột nhờ nhờ. Y dốc bột trong lọ vào ly rượu brandi, khuấy đều.
− Mora, lại đây giúp anh. Walepole, hãy vô hiệu hoá phu nhân!
Kate vùng vẫy kịch liệt. Nàng xô đổ chiếc bàn và thúc cho Mora một cú trời giáng. Nhưng cuối cùng nàng cũng thấy mình bị giữ nghiến, đầu bị giật ngửa ra sau, miệng bị gang ra, rồi ly rượu brandi trôi tuột vào họng nàng. Ôi lạy Chuá, nàng cảm thấy mọi vật xung quanh chao đảo, quay cuồng... Nàng cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Không, không phải Walepole, mà là khuôn mặt cuả Mirabel đang cúi nhìn nàng, mỉm cười, nó làm nàng sợ hãi hơn cả cái bộ mặt xấu xí cuả tên lùn kia.
− Cô ta đã gần lịm đi rồi, Mora, đóng gói đồ đạc mau. Chỉ mang theo thứ gì cần thiết nhất. Đến Paris sẽ mua sắm sau. Walepole, ông hãy đi Dymchurch và thu xếp cho chuyển vượt biển ngay- Mirabel ra lệnh và thấy Mora còn đứng tần ngần, y gắt.
− Nhanh lên, Mora, không còn nhiều thời gian đâu!
− Anh gọi em là con bồ câu cuả anh, nhưng mắt anh thì cứ xoắn vào cô ta thôi!- Moravia phụng phịu.
− Đừng có ngớ ngẩn nữa, mau lên!- Y nói cộc lốc- Walepole đã đi gọi xe trạm và nó sắp tới bây giờ đấy.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|