View Single Post
  #63  
Old 06-01-2005, 09:06 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

Willy và Danny đủng đỉnh cưỡi ngựa theo con đường từ Dymchurch về. Hai chàng trai vừa làm một trận tắm biển đã đời, lại thêm mấy chầu brandi làm cho đầu óc cứ bốc lên, say sưa, chuếch choáng. Nhưng khi một chiếc xe trạm vượt qua họ về hướng đối diện, cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để bật lên cùng một lúc.
− Đúng thằng cha chó chết kia rồi! Đúng hắn rồi!
− Chính hắn, người mà hôm nọ chúng ta đã bám theo tới tận đầm lầy đấy.
− Có cần theo hắn bây giờ không nhỉ?- Willy hỏi.

Nhưng Danny còn đang mải cau mày, trán nhăn lại.
− Anh biết không, Willy? Công nương Moravia và anh cô ta cũng ở trong xe ấy!
− Tôi biết rồi.

Nhưng Danny vẫn tiếp tục cau mày.
− Anh biết không, Willy? Trong xe còn một người nào nữa cơ, ngồi hơi thụp xuống. Mà hình như ...là đàn bà, tóc đen...lạ thật- Danny lẩm bẩm rồi giục ngựa phóng nước kiệu- Thôi, chúng ta đi nhanh lên, Willy.

Y hẹn, Bá tước trở về Brighton trước bữa tối. Cuộc họp bàn diễn ra tốt đẹp hơn chàng nghĩ. Liên minh thứ ba quả là đang bấp bênh. Thiếu quân đội Phổ làm cho lực lượng ở mặt trận phía đông bị suy yếu. Cơ hội duy nhất bây giờ là nắm quyền kiểm soát đại dương, và ở đó đã có Nelson!

Phấn chấn vì tình hình không đến nổi bi quan như chàng tưởng, Branwell giục ngựa về gấp. Chàng mỉm cười chào Kirkly đứng giữa cửa và bước vào tiền sảnh. Nhưng chàng vừa đến chân cầu thang thì Sarah xổ ra ôm chặt lấy tay chàng.
− Ôi, Bran, Katẹ..Kate mất tích rồi!- bà bật khóc thúc thít.

Màu mắt xanh cuả Bá tước bợt đi, mặt chàng biến sắc.
− Cô nói gì vậy, Sarah!
− Nó đi đến hàng thời trang từ lúc chiều, bây giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng điều làm cô lo nhất là...

Tiếng gõ cửa đột ngột dồn lên bên ngoài. Kirkly, Branwell và Sarah cùng chạy bổ ra, gần như tranh nhau để mở cưa?. Nhưng niềm hy vọng vừa loé lên đã tắt ngấm. Trước mặt họ là Willy và Danny nụ cười chực sẵn trên môi biến mất khi thấy ba người chạy ra đón mình lại bật chửi thề cùng lúc.
− Kate đâu rồi?- Danny hỏi ngay, một dự cảm chẳng lành ập đến trong đầu chàng. Chàng đã trải qua cảm giác này một lần hồi nhỏ, khi chàng và Kate rủ nhau thám hiểm một hang đá san hô. Khi ấy, đang bước dò dẫm, tự dưng chàng có cảm giác cô bạn biến mất. Hoá ra, Kate bị ngã xuống một cái hố sâu và nằm bất tỉnh ở đó, mà thủy triều lại đang lên và bắt đầu tràn vào hang. Danny đã chạy dọc đường về nhà báo cho cha, và cuối cùng họ cũng kéo được Kate lên, nhưng suốt trong lúc tìm cách cứu bạn, Danny cứ như người phát sốt rét. Giờ đây, chàng cũng cảm thấy y như vậy.
− Cô không biết, Danny- Sarah kêu lên khổ sở- Cháu có gặp nó ở đâu không?
− Không- Willy đáp- bọn cháu vừa đi Dymchurch về. Có chuyện gì vậy?
− Sarah, cô nói ngay đi, cô bảo cô lo nhất chuyện gỉ?- Branwell giục, từng thớ thịt trong người chàng đã căng ra hết cả.
− Phải, phải. Lúc này... cô có gặp cô gái thừa kế nhà Clifford...mà cô ta lại đi cùng Perry Banyon. Tất nhiên, thằng nhãi ấy thì mặc xác nó nhưng cô phải đứng lại chào hỏi cô Clifford, và Perry mách là vừa nhìn thấy Kate rẽ vào biệt thự cuả... Bá tước Mirabel. Về nhà không thấy Kate đâu, cô vội phái xà ích đến đón Kate, nhưng ở biệt thự tịnh không có bóng người...
− Mẹ kiếp!- Danny gầm lên- Thôi đúng rồi. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong xe cuả họ ...và ...chính cái gã cóc ghẻ Walepole ấy đánh xe ...về hướng... hướng Dymchurch- Danny càngn nói càng lắp bắp tợn, mặt chàng dài thượt ra.

Bá tước nhảy vọt ra cửa và hét với lại.
− Tớ mượn ngưa. cuả cậu, Willy.
− Tớ sẽ lấy ngựa cuả Kate- Willy nói, nhưng Bá tước đã ra khuất. Đầu óc chàng căng thẳng như muốn nổ tung. Chàng chỉ còn nhìn thấy mỗi một điều, trước hết, phải đọat lại cho được Kate cuả chàng. Bây giờ chàng mới hiểu nàng chính là lý do sự tồn tại của chàng. Chàng đã sống hai mươi tám năm trên đời không có nàng, và giờ đây chàng có thể chắc chắn mình không sống nổi một ngày thiếu nàng! Chàng phải tìm được nàng bằng mọi giá, dù cho Chúa trời hay tất cả quỷ sứ dưới địa ngục ngăn cản. Và chàng sẽ bóp chết tươi Walepole bằng chính bàn tay cuả mình.

__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn